Vừa đi men theo cạnh thứ ba của khu vực có vòng rào vây quanh,
Alice vừa không ngừng lật đi lật lại trong đầu những sự việc đang khiến cô
băn khoăn thắc mắc: vẻ bí hiểm của khu vực kín cổng cao tường, sự thiếu
vắng cửa ra vào cũng như thiếu vắng mọi biểu hiện bên ngoài của bất luận
một hoạt động nào.
Cuối cùng, ba người bạn lại thấy mình trở lại đúng điểm xuất phát
trước đây.
- Đằng nào thì mình cũng đành phải từ bỏ ý định leo qua hàng rào, nên
mình sẽ thử tìm cách nhìn từ trên cao xuống xem có thấy một mỏ kaolanh
nào bị bỏ phế trong đó không.
Đi về phía một thân cây gần đó, Alice cố leo lên cành cây thấp nhất,
rồi ngồi gọn lỏn giữa chạc của hai nhánh cây giao nhau.
- Cậu có thấy rõ hơn hồi nãy không ? - Marion hỏi.
- Không - Alice đáp đầy vẻ chán nản - Nhiều cây quá.
Đột nhiên, có cái gì đó thu hút tia nhìn của cô. Dường như có một vật
trang trí bằng sắt gắn chặt vào những viên gạch của cái ống khói xiên.
- Trông nó giống cái gì ? Marion hỏi sau khi được Alice cho biết về
phát hiện mới này.
- Hình như đó là một tấm lưới mắt cáo thì phải - Alice đáp - Có lẽ đó
là một công cụ của bác phó rèn xưa kia hay sao ấy.
Alice đang leo xuống khỏi "đài quan sát" của mình thì Bess, nãy giờ đã
leo lên một gò đất cao, chợt lên tiếng gọi:
- Các chị lại đây đi, đứng trên này coi thấy rõ lắm.
Marion chạy về phía cô em họ. Đúng lúc ấy, Bess thét vang một tiếng
kinh hoàng. Hai người bạn chạy vội đến thấy Bess đang run rẩy toàn thân vì
sợ hãi.
- Chuyện gì vậy ? - Àlice hỏi.
- Ôi... sợ... sợ quá ! Em vừa thấy... một bàn tay thò ra từ trong ống khói
!
Alice và Marion thay nhau nhìn. Nào có gì đâu ! Tất cả vẫn yên lặng
một cách bí hiểm. Nghe hai bạn nhận xét, Bess thú nhận là vừa rồi đã nhắm