mắt lại trong giây lát để khỏi phải nhìn hình ảnh dễ sợ ấy. Và khi cô mở mắt
ra, bàn tay đã biến mất.
- Em đói quá nên mê hoảng rồi, tội nghiệp em quá đi thôi ! - Marion
vừa nói vừa nhún vai.
- Không ! - Bess cãi lại, bực mình vì không được ai tin - Em đã thấy
bàn tay ấy hệt như em thấy chị lúc này vậy, và em không thèm ở lại đây một
giây nào nữa đâu. Em đã chán ngấy nơi này rồi. Nhìn ghê thấy mồ ! Với lại,
lỡ bọn mình bị tấn công bất ngờ, cũng chẳng có ma nào nghe được tiếng
mình kêu cứu đâu.
Nói rồi cuống cuồng vì sợ hãi, Bess chạy thục mạng băng ngang rừng
cây về hướng con đường y hệt như bị ma đuổi. Alice và Marion đành miễn
cưỡng chạy theo.
Cả ba lái xe đi. Bess tuyên bố:
- Mấy người đừng hòng lôi tôi trở lại đằng ấy lần nào nữa, tôi báo
trước rồi đấy.
- Kể cả để cứu ông anh họ Dick. Nhớ nghe, nếu lần sau mình không rủ
thì đừng trách nhé ? - Alice nói.
Câu nói ấy khiến Bess im bặt. Vì cô biết rõ rằng, dù có nguy hiểm đến
thế nào, dù cô có sợ đến khủng khiêp nhưng chỉ cần Alice nói phải đi đâu
đó thì cũng như chị họ Marion, Bess không bao giờ từ chối. Thậm chí nếu
Alice không cho đi, cô cũng sẽ lén đi theo. Đã có biết bao nhiêu lần như
thế. Dù sao cũng phải cô chế ngự nỗi sợ hãi của mình, Bess tự nhủ.
Sau khi đã thả hai bạn xuống trước nhà họ, Alice liền đến cửa tiệm bán
đồ gốm sứ, tính thông báo cho Dick về khám phá mới của mình. Một thợ
học việc, được mướn làm người phục vụ trong cửa tiệm sau giờ học, bước
đến.
- Cô cần chi vậy, thưa cô ?
- Tôi muốn gặp ông Milltop.
- Ông ấy đang bận ở trong xưởng. Xin cô vui lòng chờ cho một lát.
- Milltop là chỗ thân thiết với tôi, tôi sẽ vào gặp thẳng ông ta.
Cô gái đi vào gian trong, nơi Dick đang làm việc bên chiếc bàn xoay.
Mái tóc màu rơm của anh ta lòa xòa đổ xuống trán và anh đang mải mê làm