đến nỗi không thấy sự có mặt của Alice.
Như bị thôi miên, cô gái say mê quan sát người chủ tiệm đang trổ tài
tạo hình trên khối đất sét, kéo dài nó lên thành hình xoáy ốc, rồi lại buông
rơi nó xuống giữa cỗ máy xoay và bằng những ngón tay điêu luyện tạo hình
nó thành một ống lăng trụ. Rồi sau khi thoa một tay vào lòng ông lăng trụ
ấy, anh ta vuốt nhẹ bằng bàn tay còn lại; chẳng mấy chốc, như có phép thần,
ống lăng trụ ấy đã trở thành một cái vò lớn có quai xách hẳn hoi.
Dick nhấn một nút chỉnh lưu, bánh xe ngừng quay. Ngoảnh mặt lại,
chợt nhìn thấy Alice, gương mặt anh ta trở nên rạng rỡ.
- Alice Roy ! Cô vào đây bằng cách nào vậy ?
- Bằng cách cực kỳ đơn giản ! Qua lối cửa ra vào. Cái vò mà anh vừa
nắn xong ấy chính là cây đèn thần của Aladin. Anh đã chà tay lên đó... và
thế là tôi xuất hiện !
Chàng trai cười phá lên. Rồi vội vàng trở lại nghiêm túc, anh nói:
- Sao tôi lại không có tài thần thông hơn thế nhỉ ? Để bắt phải xuất
hiện một vị thần tốt bụng có thể chở tôi tới một mỏ kaolanh có những chú
lùn vui tính làm công nhân khai thác cho tôi.
- Có lẽ chúng ta không cần cầu cứu một ông thần đèn đâu Dick - Alice
cười.
- Cô muốn nói gì vậy ?
- Tôi tin là mình đã phát hiện được cái ống khói xiên sẽ đưa chúng ta
tới mỏ kaolanh.
Dick há hốc miệng vì ngạc nhiên.
- Sao ? Cô bảo sao ? - Sau cùng, anh cũng thì thào được vài tiếng.
- Anh chớ vội cuống lên như thế, vì tôi chưa chắc lắm đâu.
Và Alice kể lại cho Dick nghe chuyến thám hiểm mà mình vừa tiến
hành chung với Marion và Bess.
Một nụ cười trẻ con làm sáng rỡ những đường nét trên gương mặt
chàng trai. Anh tiễn chân cô khách trẻ ra tận cánh cửa thông ra đường phố.
- Tôi sẽ thông báo kịp thời cho anh, ngay khi có tin gì mới ! - Alice nói
trong lúc bắt tay Dick.
***