Tối hôm ấy, dùng bữa xong, Alice theo cha vào phòng làm việc.
- Này con gái ! - ông luật sư nói với giọng cố làm ra vẻ lạnh lùng
nhưng vẫn không giấu được sự bao dung - Ta đoán là con đang âm mưu
chuyện gì đây. Đừng tìm cách giấu ta, không ổn đâu. Huống nữa, ta còn có
thể cho con những lời khuyên tốt.
Alice cười.
- Trước khi chế nhạo con, ba hãy nghe con tường thuật đầu đuôi câu
chuyện đã.
Khi Alice vừa bắt đầu kể tới chỗ khu đất bí ẩn có rào cao vây quanh,
ông Roy chợt nhăn mặt nhíu mày, vẻ lo ngại thấy rõ.
- Ba sẽ yên trí hơn nếu từ nay về sau con đừng bao giờ bén mảng vào
khu rừng ấy nữa.
- Ơ kìa, ba ! - Alice phản đối - Nếu con không quay lại đó thì làm sao
biết được quanh khu vực cái ông khói xiên ấy có mỏ kaolanh hay không ?
- Dù sao thì nó cũng nằm bên trong khuôn viên hàng rào - ông Roy
nêu nhận xét - và ba dám cá với con là chủ sở hữu của khu đất đó sẽ không
chịu bán hoặc chuyển nhượng nó cho ai đâu. Mà thôi, nếu con ham sục sao
ở đấy tới mức đó thì ba cũng đành phải cho phép, với điều kiện là con
không được đi một mình.
- Hoan hô ba và con xin hết lòng cám ơn ba. Ba là ngtrời tốt nhất trong
mọi người cha trên cõi đời này !
Ông Roy rút từ trong túi ra một tờ giấy.
- Con có một manh mối đây. Nó liên quan đến hai cha con Thế
Nguyên.
- Vậy ư ? Xin ba nói lẹ cho con nghe đi.
- Mới hồi chiều này, ba đã nhận được điện thoại từ San Francisco. Cô
thư ký của ba đã ghi lại nội dung thế này: ngay khi đặt chân đến San
Francisco, cha con Thế Nguyên đã được đón tiếp bởi một người tên là
David Carr. Hai ngày sau đó, ông ta đã đi chung với họ trong chuyến tham
quan các cơ sở sản xuất đồ gốm sứ.
Cái tên trên chẳng cho Alice biết được điều gì cả.