- Sao con không gọi điện ngay tối nay cho cảnh sát New York ? - Ông
Roy gợi ý - Nếu con sợ không dám gọi thì để ba đích thân gọi giùm cho.
Vài phút sau, ông đã nắm được thông tin muốn biết. Tên trộm vẫn
đang trên đường bôn tẩu.
- Con nghĩ sao, nếu hai ba con ta cùng đi New York và hỏi chuyện chủ
nhân hoặc người quản lý của cửa hàng Trần Dũng ? - Ông Roy đề nghị -
Đây sẽ là cơ hội rất tốt để mình đến thăm cô Cécile của con, cô vẫn thường
nhắc con tới thăm hoài mà không được đáp ứng nên giận con lắm đấy.
Alice rất yêu quí em gái của cha mình, một phụ nữ duyên dáng, là giáo
sư dạy học ở New York.
- Con mà đặt được vé thì ba con ta sẽ đáp máy bay ngay sáng ngày
mai.
Cô nói, lòng rộn ràng niềm vui trước viễn cảnh đó. Nhưng khi Alice
gọi điện tới chỗ bán vé thì được trả lời là không còn chỗ nào nữa. May thay
vào giờ chót, có một chỗ đặt trước đã không đi và nhân viên bán vé của
hãng hàng không báo qua điện thoại với Alice. Được cha đồng ý, Alice đã
ghi tên cô vào danh sách những hành khách sẽ cất cánh vào hồi 10 giờ sáng.
Sau đó Alice đã gửi một bức điện tín cho bà cô để loan báo chuyến ghé
thăm của mình.
Xong xuôi, cô lên lầu chuẩn bị hành trang và lên giường ngủ, lòng rộn
ràng vì hai ngày vui đang chờ đợi mình.
Sáng hôm sau, một cái mõm lạnh ngắt và ướt nhẹp cọ vào tay Alice đã
đánh thức cô. Ngồi chồm hổm dưới chân giường, Togo, con chó săn thuộc
giống fox-terrier, đang nhìn cô với đôi mắt khẩn khoản. Nó bắt đầu rên lên
ư ử, trong lúc đuôi vẫn ngoắc qua ngoắc lại.
- Thôi đi, Togo, mày đóng kịch dở quá ! Khỏi cần biểu diễn cái trò ấy
nữa, chỉ mất công vô ích thôi. Tao không cho mày đi đâu. Ngoan nào !
Alice trồi dậy, nhanh nhẹn thay đồ. Hai giờ sau, cô bước lên một chiếc
máy bay phản lực chở khách, sau khi đã ôm hôn cha mình.
Chuyến đi không có sự cố gì. Cuộc hạ cánh cũng vậy. Cô Roy đợi cháu
gái trên sân bay. Đó là một phụ nữ thanh lịch đã đứng tuổi, có vẻ thông