- Ai lại có ý nghĩ dựng cái hàng rào này lên giữa một nơi hoang vu như
thế này nhỉ ? Bess hỏi.
Hàng rào cao tới 3 mét. Những tấm ván đóng sát vào nhau khít đến nỗi
khó mà kiếm được kẽ hở nào xen giữa. Alice xích lại gần và cô nhìn qua
một khe hở. Nhưng chẳng thấy được gì cả.
- Thật lạ hết chỗ nói. Cái hàng rào này hẳn phải chạy dài suốt khoảng
một trăm năm chục mét là ít ! - Marion la lên.
- Đến đây đi ! - Alice gọi hai bạn - Ta thử tìm xem có một chỗ mở nào
không !
Họ đi men theo chướng ngại vật, cố tìm một cánh cổng hay một lỗ
hổng đủ rộng.
- Chúng ta tới đầu mối rồi này - Alice đi phía trước thông báo.
Thật ra, đó chỉ là đầu vách ngăn ở bên hông tạo thành một góc vuông
và tiếp tục kéo dài thêm cả trăm mét nữa.
- Những thanh ván này đơn điệu đến phát chán ! - Bess than phiền -
Em muốn thấy cái gì khác lạ một chút kìa.
- Bình tĩnh nào. Chúng ta đang làm việc đấy chứ ! - Marion khuyên.
Alice rảo bước nhanh hơn, mắt vẫn không rời dãy hàng rào kín mít.
Không một lẽ hổng, không một kẽ nứt !
Bess vừa lẽo đẽo theo sau vừa cằn nhằn. - ôi ! Tội nghiệp cho đôi chân
của tôi quá !
- Rồi chúng sẽ cám ơn em vì đã tạo điều kiện cho chúng được luyện
tập trong chốc lát. Bằng không chúng sẽ mắc chứng liệt khớp xương mất
thôi ! - Marion nói, vẻ trêu chọc.
- Nếu không phải vì Dick, em đã bỏ mặc hai chị lại đây làm bạn với
chó sói cho rồi ! - Bess tuyên bô.
Sau hết, đến quãng giữa của cạnh thứ hai, Alice phát hiện được một lỗ
hình tròn, tàn tích của một mắt gỗ.
- Có thế chứ !. Cô reo lên.
Hồi hộp, xúc động mạnh, cô tiến tới ghé mắt vào lỗ hổng. Lúc đầu cô
không phân biệt rõ mọi vật vì cây cối quá dày đặc, đập vào mắt chỉ toàn là
những bụi rậm, cỏ hoang, những tán lá cây xum xuê. Rồi cô thấy thấp