- Bác ấy muốn nói gì thế nhỉ ? - Alice tự hỏi trong khi quay xe về
hướng văn phòng luật sư của cha. Đang cố tìm cách đậu xe vào một khoảng
trống nhỏ hẹp, Alice bỗng nghe một giọng thân quen hỏi:
- Cô có cần tài xế không, thưa cô ?
- Ba ! - Alice reo lên vui vẻ.
Cô ôm hôn ông một cách âu yếm và nhường cho ông chỗ của mình
ngay trước tay lái.
Ông Roy là một người đàn ông phong nhã đang độ trung niên, có đôi
mắt xanh rất lanh lợi. Cũng như con gái mình, ông rất thích khôi hài.
Alice và ông chẳng khác gì hai người bạn vong niên. Sống cảnh "gà
trống nuôi con" từ hồi đứa con gái độc nhất của mình còn là một cô bé con,
ông đã dành trọn cho con một tình âu yếm vô biên. Là chuyên gia về những
vụ án hình sự, ông luôn luôn tìm được thời gian để thảo luận với Alice về
những vấn đề khiến mình bận tám. Không ngờ những điều đó đã ăn sâu vào
đầu con gái ông và trở thành nỗi đam mê của cô bé. Quả thực cô cũng đã
giúp ông được nhiều việc đến nỗi ai cũng biết tên tuổi của cô. Và ông thực
sự coi con gái như một đồng nghiệp của mình.
Vừa lái xe, ông vừa nghe con gái tóm lược những cuộc phiêu lưu mới
đây. Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy ngôi nhà của gia đình. Lúc ấy, Alice
chợt nhớ đến những câu nói cuối cùng của ông Triệu liền hỏi xem cha cô đã
biết ý nghĩa của nó ra sao.
- Biết chứ ! - Ông trả lời - Ông Triệu lúc ấy vừa từ văn phòng của ba
bước ra mà không biết sao được. Ông đến đề nghị ba con mình tiến hành
những cuộc tìm kiếm.
- Những cuộc tìm kiếm ư ?
- Phải. Đó là một vụ rắc rối xảy ra cách nay đã năm năm !
Nói đến đây, ông Roy xuống xe, Alice lẽo đẽo theo sau.
- Ba ! Đừng để con chờ đợi. Con muốn ba kể hết đầu đuôi cho con
nghe.
- Đợi lát nữa đã ! - ông luật sư hứa hẹn trong lúc bước lên những bậc
tam cấp dẫn vào nhà - Đó là chuyện những kẻ mất tích thuộc gia đình Thế
Nguyên !