- Bọn này đúng là ngu như bò ! - cô nói - Cậu đã lấy được số xe của
chúng rồi còn gì !
- Cũng may là xắc tay của mình bị văng đi. Nhờ đó chúng đã để lại cho
mình thứ khác còn quí giá hơn thế nữa kìa ! - Alice cảm thấy mình khoẻ
hẳn lại, trong lúc mở xắc tay khoe với bạn những mảnh vỡ của chiếc bình
bằng gốm sứ - Mình tự hỏi phải chăng một trong hai kẻ tấn công bọn mình
lại chẳng chính là tên Raynold. Nếu hắn mở cái xắc này thì chắc gì bọn
mình đã yên ổn trở về thế này.
Đang lúc chuyện trò như vậy, hai cô gái đã tới trước nhà của Marion.
Alice dừng xe cho Marion xuống.
- Tối nay gặp lại tại nhà Hélène Fellmor nhé - Cô bạn tóc nâu nói với
Alice.
- Ừ, chắc sẽ vui lắm, mình tin là thế.
Alice lái xe tới Phòng Cảnh sát giao thông để nhờ tìm dùm chủ nhân
của số đăng ký chiếc xe màu nâu mà cô đã ghi lại trên sổ tay. Nhân viên
cảnh sát ở đây đã quá quen biết cha con cô nên sau khi nghe cô kể xong, đã
điện thoại ngay về bộ phận chuyên trách của Sở.
- Cô đến vừa kịp lúc đấy - Ông ta nói trong lúc đợi câu trả lời - Chúng
tôi đang sắp sửa đóng cửa.
Ông ta cho biết là thẻ đăng ký xe đã được cấp cho một người đàn ông
tên Bill Scott, thường trú ở Blackbridge. Ông này vừa báo cảnh sát là xe
mình đã bị đánh cắp hồi chiều.
- Thì ra là vậy - Alice nói - Nếu thế thì hai gã đàn ông ấy sẽ giấu nhẹm
chiếc xe trộm được cho tới lúc chúng sơn lại và gắn vào đó một bảng số
mới. Ông cho phép cháu gọi điện bằng máy của cơ quan chứ ?
- Cô cứ tự nhiên.
Sau khi thảo luận với ông cảnh sát trưởng Stevenson, Alice liền đến
gặp Dick Milltop và kể cho anh ta nghe về chuyện cái ống khói xiên. Anh ta
tỏ ra rất thất vọng về những gì liên quan tới kao-lanh, Alice quả đã lâm vào
một ngõ cụt. Sau khi chia tay với Dick, Alice vội vàng đến văn phòng của
cha mình vì cô đã hứa là sẽ đến gặp ông lúc 6 giờ.