"Sao em biết ca nhiều bài như vậy?" Thật sự rất khó tin, cô như vậy đủ
sức trình diễn suốt một live show rồi.
"Muốn hát thì hát thôi."
Trương Dực Chẩn mỉm cười, "Coi chừng cảnh sát phạt em tội gây rối
trật tự."
"Đâu ra chứ? Giọng của em không lớn, hơn nữa hát nghe cũng tạm
mà." Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy tiếng sủa gâu gâu trong dãy sồi ven
đường.
"Phải, dễ nghe tới mức cả chó cũng sủa."
Một con chó con lang thang lông vàng nhô đầu ra khỏi cây sồi nhỏ dãi
thèm thuồng nhìn hộp thức ăn nhanh trong tay cô, ánh mắt đen sáng lấp
lánh đánh thương nhìn chằm chằm vào cô giống như đang nói nó rất đói
bụng. Cô suy nghĩ một lát rồi thả hộp thức ăn xuống mặt đường, sau đó kéo
Trương Dực Chẩn đi xa, con chó con đó nhìn xung quanh, cuối cùng không
chịu nỗi hấp dẫn nên chạy tới ăn.
"Bữa sáng của em cứ vậy mà chắp cánh bay mất!" Đó là sủi cảo tôm
cô cố ý gói về nha.
"Em có thể mặc kệ nó."
"Rất đáng thương, chó con không có nhà nuôi rất khó kiếm thức ăn.
Hơn nữa mùa đông tới rồi, anh không biết nó sẽ thấy lạnh sao?"
"Có muốn mang nó về nuôi không?" Anh cưng chìu xoa đầu của cô,
Ôn Noãn bi ai phát hiện, khi Trương Dực Chẩn sờ tóc của mình thì chẳng
khác gì lúc mình sờ đầu chó con.