"Chắc chắn 100%, muốn tin hay không thì tùy anh." Cô đắc ý ngậm
ống hút, sau đó lại lấy một tấm ảnh chụp nho nhỏ trong túi ra.
Anh nhịn cười, đó là một tấm ảnh anh không mặc quần áo lúc vừa mới
đầy tháng.
Thường nói người có diện mạo xuất sắc thì lúc còn nhỏ sẽ có vẻ ngoài
bình thường, ngược lại nếu lúc còn nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp thì khi lớn lên
sẽ có diện mạo bình thường, cô chính là một ví dụ sống sờ sờ, khi còn bé là
một thiên sứ nhỏ ai nấy cũng thích nhưng hiện tại thì chẳng khác gì bình
thường. Tuy vậy, Trương Dực Chẩn lúc nhỏ thật đáng yêu.
Ai bảo anh sống chết không chịu cho cô xem album của anh nên cô
đành phải luồng cúi tìm cách khác. Ưm, phải nói là nội ứng ngoại hợp với
mẹ Trương.
"Anh bị em thấy hết rồi nên em phải chịu trách nhiệm việc chung thân
cả đời của anh."
"Chịu trách nhiệm gì..." Câu nói của anh thật mập mờ, "Chẳng lẽ nhìn
thôi cũng phải chịu trách nhiệm hả, đến phim con heo em cũng xem cả rồi,
chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm với diễn viên trong phim sao ~" Cô bị lời cô
vừa thốt ra dọa sợ, nĩa kim chi trong tay lúng túng quơ quơ trong không
khí. "Có thể coi như em chưa nói gì hay không?"
"Em cũng biết xấu hổ nữa hả?" Trương Dực Chẩn nhìn vẻ mặt e thẹn
hiếm thấy của cô.
"Thực ra em cũng chỉ vô tình nhìn thấy đoạn clip ngắn thôi." Cô vô ý
thức khuấy súp bò hầm với nấm nâm cô, cúi gầm mặt xuống, lại hạ thấp,
mãi cho tới khi sắp áp vào mặt bàn, hai cái lỗ tai đỏ bừng bán đứng sự bối
rối của cô, lúng túng muốn chứng tỏ cô thực ra vẫn còn trong sáng dữ lắm.
Nhìn vẻ mặt vẫn bình thản của Trương Dực Chẩn, cô vẫn cảm thấy lo sợ
bất an, "Có phải anh cảm thấy em không trong sáng đúng không."