Thế mà cô còn đắc chí nói như vậy cũng có lợi, nếu như ngón tay tô to
như cánh tay thì phải ăn biết bao nhiêu thịt cá mới bổ béo được như vậy?
Điện thoại di động rất tiện lợi, chỉ cần thanh toán phí tin nhắn hàng
tháng thì có thể làm mọi thứ.
"A, người đó mượn điện thoại của em để gọi điện, kết quả dùng hết
cục pin cuối cùng luôn." Cô muốn lục điện thoại lấy ra làm chứng nhưng
lục hoài cũng không thấy, lúc này mới nhớ người nọ quên trả di động lại
cho cô.
"Em biết rồi." Ôn Noãn uể oải mở bàn tay rỗng tuếch ra.
"Biết gì?"
"Biết anh định giáo huấn em chứ gì. Không nên dễ dàng tin lời người
ta, rất dễ bị lừa." Cô tự nhéo lỗ tai của mình, "Có cần em vào nhà vệ sinh
rửa lỗ tai rồi quay lại cung kính lắng nghe hay không?"
Tim của anh lập lức như chocolate gặp nóng rồi hòa tan ngay vào lòng
bàn tay của Ôn Noãn.
Ôn Noãn kéo tay anh bước vào tiệm, "Đi thôi đi thôi, không ăn nữa thì
muộn mất."
"Anh nhất định phải gọi món này, bao nhiêu đậu hủ." Ôn Noãn chỉ vào
thực đơn, "Có liên quan tới số học nha."
Món đó được bưng lên cuối cùng, thế nhưng chỉ là đậu hủ da giòn rất
bình thường, lớp da non giòn vàng óng ả, nhưng còn cái tên 'bao nhiêu' là
sao?
"Tiểu thư, đây chính là món bao nhiêu đậu hủ của chúng tôi."