"Ai nói?" Động tác của bà cụ vẫn mau lẹ, bà rút một tờ báo cuộn lại
rồi đánh vào đầu ông, "Muốn già thì già một mình đi, đây còn rất trẻ, muốn
cãi nhau thì đây sẵn lòng!"
Cỏ huân y chìm trong màu trời xế chiều, một bầy chim không biết tên
bay quanh thành phố.
"Đây là lần thứ mấy em đến muộn rồi?" Trương Dực Chẩn đứng ngoài
cửa Hán Giang Cấp trừng mắt nhìn Ôn Noãn đang cúi thấp đầu, "Ngay cả
ăn cũng muộn, chẳng giống phong cách của em chút nào."
Sau khi mùa đông đến thì tần suất trễ hẹn của Ôn Noãn ngày một tăng,
mỗi lần đều phải nhắc nhở cô mấy câu, lần nào cô cũng vô tội cúi thấp đầu,
"Thời tiết rất lạnh, muốn ra ngoài cũng cần phải có dũng khí rất lớn."
Đáng bực nhất là mỗi lần trễ hẹn cô đều có biện pháp khiến anh vui,
sau đó thì chẳng giải quyết được gì.
"Em đến muộn bao lâu?"
"Nửa tiếng." Anh đứng chờ ở ngoài cửa Hán Giang Cấp đã nửa tiếng.
"Thực xin lỗi, em không phải cố ý. Hơn nữa lý do em tới muộn là bởi
vì em ra ngoài quá sớm." Ôn Noãn vừa lắc tay anh vừa nói.
Anh thở dài thật lâu, "Trời ạ, em học môn logic được ba tháng rồi mà
còn nói được câu đầy mâu thuẫn như vậy?" Nếu như thầy Phương mà nghe
thấy chắc chắn sẽ cảm khái n lần rằng gỗ mục không thể điêu.
"Hôm nay em đụng phải một sinh viên cũ đang hỏi đường, người đó
để râu quai nón như mít tơ Mark với tóc dài như Kimura Takuya, rất khốc,
anh cũng biết hai năm nay trường học chúng mình thay đổi rất nhiều, em
thấy dù sao cũng ra cửa sớm nên xem việc giúp người làm niềm vui giúp
người đó một lần, sau đó đi vòng vòng quên mất cả thời gian. Anh sẽ