"Nếu như có một ngày em cũng như Hành Vân mặc kệ anh đi tìm
niềm vui mới thì anh sẽ như thế nào?"
"Vậy quá tốt rồi, bây giờ anh rất phiền muộn."
"Chê em phiền thì đừng có theo em, em không có chỉa súng buộc anh
theo."
Cô bắt buộc Trương Dực Chẩn đi dưới lề đường còn cô thì đi trên
phần bục dành cho người đi bộ cao hơn một chút, bởi vì anh cao 1 mét 83
mà cô chỉ cao 1 mét 60, phải nhờ vào độ cao chênh lệch giữa hai phần
đường mới thu hẹp khoảng cách lại. Chẳng những thế cô còn hay biện bạch
cho bản thân, nói dáng cô tuy nhỏ nhưng có hương vị của người lớn.
"Mỗi sáng em đều gọi cho anh, dù anh không muốn theo cũng không
chịu nổi ma âm xuyên tai."
Thực ra anh rất thích chạy bộ buổi sáng với cô, mỗi lần đều khiến tâm
trạng của anh vui vẻ nguyên ngày. Mua một tờ báo buổi sáng rồi cùng xem,
những tin tức quan trọng hàng quốc gia đại sự cũng không thu hút anh bằng
dáng cười tít mắt của cô.
"Anh cũng biết ma âm xuyên tai à? Em còn tưởng anh không đọc tiểu
thuyết võ hiệp."
Ôn Noãn cuộn tờ báo trong tay lại gõ vào đầu của anh. Thực ra cô
cũng biết Trương Dực Chẩn khẩu thị tâm phi, nếu như anh thực sự thấy
phiền thì sẽ tắt nguồn điện thoại, cô cũng chẳng dám gọi số phòng trọ quấy
rầy giấc ngủ của những người khác.
Ông cụ bán báo cảm khái nhìn sang, "Tuổi trẻ thật tốt, đến tuổi như
chúng ta ngay cả sức cãi nhau cũng không có."