chải đầu giúp cô.
Thế nhưng khi nhìn cửa kiếng ở một cửa hiệu nằm ven đường để
nghiệm thu kết quả thì cô lập tức quyết định không nhờ anh giúp chải tóc
nữa.
Chẳng hơn gì lúc rối.
"Thôi để em tự chải lại vậy." Cầu người không bằng cầu mình. Ôn
Noãn xõa tóc chải lại, quyết định tự lực cánh sinh, "Em còn tưởng không
có gì mà anh không làm được, thì ra bàn tay lại ngốc như thế."
"Anh chưa từng chải tóc nên tất nhiên không có kinh nghiệm gì rồi."
Anh nhíu đôi mày rậm đen tự thanh minh, chẳng lẽ Ôn Noãn hy vọng anh
có kinh nghiệm chải đầu cho con gái hay sao? "Em lo tìm cách thi bù đủ
điểm môn chạy 800 mét học kỳ này đi."
Thật mất mặt, nào có sinh viên đại học nào phải thi lại vì trượt môn
thể dục chứ.
"Em có ý này, cuối tuần này trước khi thi anh chạy trước em đi, anh có
mặt thì em sẽ có lòng tin thi đậu."
"Có mặt anh? Chi bằng cầm một dĩa sườn xào chua ngọt đặt ở vạch,
ngửi thấy mùi thơm thì em nhất định sẽ chạy như bay như bị ai nhập."
Cô nghe xong còn coi là thật, "Vậy anh dứt khoát làm luôn cả hai, cầm
một dĩa sườn xào chua ngọt chạy trước em. Quyết định như vậy nha, quân
tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Hè hè, cô đắc chí không cho anh từ chối.
Nhưng có một số việc không giải quyết dễ như chạy bộ.
"Hành Vân với Ngô Đạc không thể làm lành được à? Hay anh đến
khuyên Ngô Đạc đi. Anh ấy là con trai, nếu chịu cúi đầu thì nói không