chừng Hành Vân sẽ hồi tâm chuyển ý."
Anh quàng vai cô, "Người ngoài như chúng ta không có quyền nhúng
tay vào việc này đâu. Hai người họ đều là người thông minh, nếu như giải
quyết được thì họ đã tự giải quyết với nhau rồi; nếu như đã không có cách
nào cứu vãn thì chúng ta có khích lệ mấy cũng vô dụng thôi." Vận mệnh
đều nằm ở trong tay của mỗi người, thứ mà bạn bè có thể giúp chỉ là vài
câu an ủi đơn giản. Bất kể bạn xuất phát từ mục đích tốt đẹp hay xấu xa thì
cũng không thể bao biện làm thay, càng không cách nào thay đổi được sự
thật.
Thì ra có nhiều chuyện nói thay đổi là thay đổi. Sương sớm dần tan,
mới đó đã không còn tung tích. Tình yêu tuổi hai mươi cũng yếu ớt như
vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.
"Đừng buồn." Anh nắm lấy tay Ôn Noãn, "Người khác thấy em rầu rĩ
như thế nhất định sẽ cho rằng chúng ta chia tay đó."
Cô thở dài một tiếng, biết mình đang nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa
công chúa người ta còn chưa vội mà cung nữ cô đã vội gấp, "Nhìn lúc
Hành Vân đứng cạnh Ngô Đạc hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, em
từng nghĩ cho dù chúng mình có chia tay thì bọn họ cũng không chia tay."
Cô cũng không muốn Trương Dực Chẩn nghĩ ngợi nhiều nên hời hợt
nói thêm, "Thực ra em đang lo sau này vào căn tin ăn cơm sẽ không thể
chen ngang nữa rồi." Chỗ hội học sinh sẽ phái người xuống phụ trách việc
giám sát cùng sắp xếp thứ tự chờ đợi ở căn tin. Thân là bạn gái của hội
trưởng nên được đối xử đặc biệt, thường sẽ có người chủ động tới dắt Hành
Vân đến gần bệ cửa.
"Đừng lo, bây giờ em vẫn là bạn gái của bạn tốt của hội trưởng, đãi
ngộ vẫn y như cũ."