"Nói bậy, em cảm thấy sống là phải đứng im. Anh nghĩ xem con thỏ
với con rùa ai thích vận động hơn, ai sống lâu hơn?" Cuối cùng cũng tới
đích, cô đứng ở ven đường thở dốc, nhìn Trương Dực Chẩn mặc quần áo
thể thao ngắn gọn, giày thể thao sạch sẽ, vô cùng tuấn tú thì lại ghen tỵ
dáng vẻ khi chạy của anh ưu nhã hơn mình.
Một cặp vợ chồng già đi mua báo híp mắt mỉm cười nhìn hai người
bọn họ cãi nhau.
"Tóc của em tại sao lại thành ra như vậy?"
Tóc của cô loạn thành một nùi, thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng
của anh.
"Phải rời giường sớm như vậy thì sao người ta có thời gian chải tóc?
Lại nói dù chải đầu thì chạy đường dài như vậy cũng rối nên em đã chuẩn
bị sẵn -" Cô lấy một chiếc lược ra khỏi túi áo thể thao, "Bây giờ có thể chải
chuốt rồi."
Cô gặm kẹp tóc trong miệng, khó khăn đưa lượt ra phía sau, bởi vì
không có gương nên cô chỉ có thể mò đại. Trương Dực Chẩn lắc đầu đặt cô
ngồi lên trên ghế đá ở ven đường, "Anh giúp em."
Sương sớm lượn lờ như từng thước lụa mỏng che mờ con phố tô mờ
cây cối bên đường, mờ ảo như tiên cảnh chốn nhân gian.
Ôn Noãn lật tờ báo vừa mua đọc lớn tiêu đề cho anh nghe: "Một kiến
trúc sư nổi tiếng ở nước Anh về nước thăm quê cũ."
"Hà, anh biết không, ước mơ lúc nhỏ của em chính là trở thành kiến
trúc sư đó? Nếu như có thể nhìn thấy từng ngôi từng ngôi mà được mình thi
công hoàn thành, khi đó sẽ thấy thành tựu biết bao."
"Vậy sao lại từ bỏ?"