Trương Dực Chẩn lập tức phản bác, "Vừa rồi ai ầm ĩ mình đã tròn 20,
có năng lực dân sự cùng hình sự?"
"Bất kể ra sao thì em vẫn nhỏ hơn anh một tuổi, anh phải chiều
chuộng em."
"Con nít con nôi thì uống rượu làm gì, sau này đừng uống nữa." Giọng
điệu của anh vô cùng sủng nịch cùng dung túng.
"Độ cồn của rượu này còn thấp hơn cả bia, vừa ngọt lại không say."
"Dù sao thì nên uống ít một chút, anh không muốn bạn gái của mình
sau này mình mẩy đầy mùi rượu."
"Ơ, hiện tại anh bắt đầu thích quản em rồi hả." Cô đoạt lấy cái chai
uống một ngụm hớp cuối cùng bên trong, kháng nghị.
Thực ra, cô rất thích bị anh quản, làm như vậy cô mới biết mình trong
lòng của Trương Dực Chẩn rất quan trọng.
Chỉ coi trọng cô thì mới quản cô.
"Em không thể chạy nhanh hơn nữa hả? Sống là phải vận động."
Trương Dực Chẩn nhìn điệu bộ thờ phì phò đang ra sức chạy của Ôn
Noãn nhưng tốc độ lại chẳng khác gì anh đang đi bộ thì không biết nên tức
giận hay nên cười nữa.
Trường học có điều khoản quy định mỗi học kỳ sinh viên phải chạy bộ
buổi sáng đạt đến tiêu chuẩn đề ra, phần lớn sinh viên đã nhân đầu tháng
chín đẹp trời đã gồng mình chạy xong, chỉ có bạn học Ôn Noãn lười nhác
hết hẹn ngày này đến hẹn ngày kia, tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong
nhiệm vụ.