Anh thường xuyên để ý tới, sợ cô bị thương tổn, lớn lên trong hiện
thực giống như rừng rậm đầy thú dữ ăn thịt người này, sao cô lại có thể có
suy nghĩ như trẻ thơ vậy chứ?
"Không đâu, ít nhất em vẫn có năng lực phân biệt được người tốt kẻ
xấu, cậu ấy là một người rất chân thành." Trương Dực Chẩn luôn cảm thấy
cô còn nhỏ nên cần phải dắt tay hay nâng niu như bảo bối, nhưng thực ra cô
vẫn có thể sống bình an tới bây giờ đó thôi, không có chuyện gì phải khiến
người khác lo lắng cả. "Bây giờ em đã đủ 20 tuổi rồi, đã có năng lực dân sự
cùng hình sự, biết chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân." Căn bản
không cần phải có người ở bên cạnh cả ngày bảo cô nên làm cái này hay
không nên làm cái kia.
"Xem ra em rất vui vẻ." Anh lạnh nhạt nói.
"Em đương nhiên vui vẻ."
"Em thích cậu ta hả?" Anh đút tay vào túi quần.
"Đương nhiên không thích." Nói nhảm, nếu như em thích thì sao lại
chủ động theo đuổi anh?
"Vậy thì em vui vẻ như vậy làm gì?" Sắc mặt của anh trở nên bất
thiện.
"Có người thích đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ, chẳng lẽ được
người ta ái mộ mà vẫn trưng cái mặt đau khổ hay cao ngạo?"
"Vậy em vui vẻ một mình đi, khỏi cần nói cho anh biết." Anh lạnh
lùng nói.
"Được, về sau có chuyện gì em cũng không nói cho anh nữa." Cô dậm
chân, muốn đoạt lại chai rượu, "Đó là của em."