"Anh biết." Trương Dực Chẩn cầm lấy cái chai trên tay của cô, đưa lên
miệng uống vài hớp, cũng không ngại uống trúng nước miếng của cô.
"Ơ, lúc nào?" Cô còn tưởng mình là người đầu tiên biết tin này chứ.
"Chính là lần cậu ta uống say." Say rượu nói lời thật, lúc cậu ta ý thức
mơ hồ còn tưởng nhầm anh là Tống Hành Vân nên đã than vãn cả một
buổi.
"Vậy sao anh không nói cho em biết?"
"Mấy chuyện nhàm chán ấy có gì đáng nói." Đâu phải ai cũng như cô,
nhiều chuyện siêu cấp vô địch thủ.
"Được rồi, bây giờ tâm trạng của bổn cô nương đang tốt nên không so
đo với anh. Nè, em có một tin tốt muốn báo cho anh biết, em có một người
bạn trên mạng nickname là 'Bay lượn lúc nửa đêm', vừa rồi đang chát với
nhau thì cậu ấy bảo anh ấy hơi thích em." Ôn Noãn tươi cười chia sẻ với
anh chút xíu lòng hư vinh vừa được thỏa mãn của cô.
Nhìn thấy, cô không phải như ai kia có chuyện đều giấu giấu diếm
diếm, cứ toàn giả vờ không nói không rằng.
Trương Dực Chẩn chậm rãi quay lại tạt cho cô một xô nước lạnh, "Nói
không chừng tên đó là sát nhân cuồng trên mạng; dạo gần đây thường
xuyên có mấy vụ án mượn danh nghĩa hẹn bạn gái trên mạng ra gặp mặt để
cướp bóc."
Bay lượn lúc nửa đêm? Nhìn nickname cũng thấy rất đáng nghi rồi.
Mà QQ của cô cũng không cài đặt chế độ duyệt, người ta chỉ cần thêm
bạn thì sẽ xuất hiện ngay trong sách sạch bạn của cô, giống như một sân
nhà không có hàng rào, không hề phòng bị.