"Bọn tớ chia tay rồi." Giọng nói của cô bình thản, không buồn cũng
chẳng vui.
"Tại sao phải chia tay? Vì sao tớ không biết?"
"Cậu cũng không phải là con giun trong bụng tớ nên sao cái gì cũng
biết được."
"Ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà cũng không chịu nói cho tớ
nghe thì còn coi nhau là bạn tốt nữa hay không!" Cô ai oán lẩm bẩm.
"Cậu nói chuyện yêu đương với Trương Dực Chẩn cả ngày thì làm sao
có thời gian lo chuyện của người khác chứ. Dù sao bây giờ cậu cũng biết
rồi."
Ôn Noãn chần chờ một lát, dè dặt hỏi, "Các cậu... ai nói chia tay
trước?" Hành Vân là một cô gái có lòng tự trọng rất mạnh, chắc có lẽ bị
người ta quăng nên mới khó mở miệng?
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là tớ!" Cô kiêu căng lườm mắt.
Ôn Noãn than thở, "Không phải các cậu đang tốt lắm sao, sao nói chia
tay là chia tay?"
"Tớ không biết." Ánh mắt của Tống Hành Vân nhìn mặt trời ở phía xa
đang khuất sau cao ốc. Hoàng hôn mùa đông tới sớm, ánh nắng từ từ tắt
nghỉm, cảm giác cô quạnh còn hơn cả ban đêm lúc này khiến cho cô cảm
thấy cuộc đời mà bèo mây, không có lý do gì để phiền muộn cả.
Trời cũng tối rồi, biết nói gì hơn?
Chín giờ, cảnh đêm vô biên.
Ôn Noãn mặc quần áo ngủ đứng chờ dưới dãy lầu trọ, mái tóc buộc
đại kiểu đuôi ngựa, lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy