Mà người đó tuyệt đối không thể là Ngô Đạc.
Trương Dực Chẩn hết cách mặc cho Ôn Noãn kéo đi theo dõi sau lưng
Tống Hành Vân, hai người bọn họ một mỗi người mang theo một phích
nước giữ nhiệt đi trên đường cái nên lâu lâu sẽ bị người ta nhìn lại.
Đi tới ngã tư đường, người đàn ông mặc âu phục đó với Hành Vân
dừng bên cạnh một chiếc xe màu đen, anh ta cúi đầu nói mấy câu, sau đó
hôn lên gò má của Tống Hành Vân rồi lên xe rời khỏi.
Ôn Noãn mở to hai mắt, há to mồm, cô nhét ấm phích màu phấn hồng
vào tay Trương Dực Chẩn, "Anh về trường lấy nước giúp em đi."
Tống Hành Vân đang định quay về trường học thì đột nhiên nhìn thấy
Ôn Noãn, cô kinh ngạc khoảng một giây rồi lập tức bình tĩnh trở lại.
"Anh ta - anh ta là ai vậy?"
"Là con người."
"Đừng nói lảng đi vấn đề chính, tớ đang hỏi cậu với anh ta có quan hệ
như thế nào?"
"Là bạn trai tớ."
Tống Hành Vân bị cô lằng nhằng phát điên, ném cho cô một tấm danh
thiếp.
"Senior Economist Âu Dương Tuyển bộ phận chứng khoáng giao dịch
ngoại tệ cả nước thuộc chi nhánh Hoa Đông ngân hàng Trung Hoa." Ôn
Noãn cầm danh thiếp mạ vàng mất hai hơi mới đọc xong, "Tên dài quá."
Hành Vân nhún vai, "Đây là quy định của bọn họ."
Ôn Noãn im lặng nửa ngày, "Vậy - còn Ngô Đạc?"