"Phải, đây chính là bao nhiêu khối hình." Phục vụ lễ phép giải thích,
chỉ vào từng miếng đậu hủ được cắt thành hình chữ nhật, hình tròn cùng
hình tam giác. "Mời hai vị dùng."
"Có hơi giống treo đều dê bán thịt chó." Ôn Noãn dở khóc dở cười.
Anh cũng cười, "Đây thì nhằm nhò gì, có một lần anh đi tiệm cơm gọi
một món tên là Bích lãng hoàng hoa."
"Một cái tên đầy ý thơ."
Trương Dực Chẩn nói tiếp, "Gọi ăn thử, là một nồi canh cá hầm cúc."
Thì ra quạ trong thiên hạ đều đen.
Khung cảnh nơi này được trang trí theo phong cách Hàn Quốc, phục
vụ thì đều mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, đi lại rất lưu loát.
Có điều màu sắc được cách tân sao cho phù hợp với phẩm vị của người
Trung Quốc.
Chỉ cần vừa ăn thì cô lập tức không còn nghĩ ngợi việc gì nữa, điển
hình là một con mèo háu ăn vớ sần (version) thiếu nữ xinh đẹp.
"Sau này em sẽ không tới muộn nữa, anh muốn em ra ngoài lúc canh
ba, em quyết không nằm ngủ tới canh năm."
Cô tưởng anh là Diêm vương chắc. Trương Dực Chẩn không trả lời.
Ôn Noãn thấy mềm không được thì bắt đầu cứng rắn, "Em nói anh
không được giận em nữa. Hừ hừ, mẹ anh đưa cho em một tấm hình chụp
anh xxoo, nếu như anh không đối xử tốt với em thì em lập tức phát tán nó,
để mỗi người trong trường đều có một tấm."
Anh nghe xong thì suýt chút nữa phun hết trà lúa mạch trong miệng ra
ngoài, "Em có biết mình vừa nói gì không?"