Anh còn nhớ tới? Cô từng nói rằng lắc chân có ý nghĩa là hẹn gặp lại ở
kiếp sau.
Cô đứng trước két giữ đồ ôm chặt túi đồ đó, vừa muốn khóc cũng vừa
muốn cười.
Cô không quay trở về phòng trọ ngay mà túi lớn túi nhỏ cá viên; sủi
cảo tôm; nấm kim châm đi vào trường, vừa vặn chạm mặt Trương Dực
Chẩn đang bước ra khỏi tiệm sách.
Anh chưa kịp phòng bị thì đã bị ôm chặt lấy.
"Cám ơn quà của anh."
"Quà gì, à, sáng hôm đó do không cẩn thận nên anh đã mua rất nhiều."
"Anh --- cái miệng không thể ngọt hơn được sao? Ghét muốn chết!"
Cô giẫm mạnh một cái lên chiếc dày da sáng bong của Trương Dực
Chẩn rồi nổi trận lôi đình đi về phía ký túc xá, còn anh thì chỉ mỉm cười
nhìn bóng lưng thướt tha của cô.
"Khoan đi."
"Anh muốn giẫm trả đũa hay sao?"
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống buộc giúp cô dây giày trái đã
lỏng. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn mái tóc đen nhánh dày mượt trên đầu anh,
không nói tiếng nào.
"Em đã nhận quà của anh thì có phải nên có qua có lại không? Hình
như anh nghe nói có người nào đó đang dệt áo len." Anh đứng dậy.
"Sao anh biết?" Vì muốn anh ngạc nhiên nên cô luôn nín nhịn không
để lộ tin này.