Thanh, em không thể tiếp tục ở trong này nữa. Quá nhàn hạ, liếc mắt một
cái đã thấy hết tương lai. Em muốn cuộc sống đặc sắc và đáng sống hơn."
Lúc ấy anh ta nói như thế nào ấy nhỉ? Anh ta còn nở nụ cười cơ, nụ cười
vừa đau vừa tức nói với Kim Hiểu triết: "Được rồi. Em đi đi. Nhưng hãy
nhớ rõ nếu không chịu nổi bên ngoài hãy trở lại. Anh sẽ luôn ở nơi này chờ
em trở về chúng ta kết hôn." Ai mợ nó biết được lần này Kim Hiểu Triết ra
ngoài lại đỏ như vậy?
Sau đó cũng rất ít khi liên lạc, nhưng không phải là hoàn toàn cắt đứt.
Năm ngoái anh ta có cơ hội đến BJ tham gia tập huấn ở bộ công an, nhắn
tin cho Kim Hiểu Triết, nhưng cô không trả lời. Tới nửa đêm, cô đến khách
sạn anh ta ở. Đó cũng là lần đầu tiên chính mắt anh ta nhìn thấy bộ dáng
phô trương hiện tại của cô. Vệ sĩ bí mật đứng ở dưới lầu trông xe, hai vệ sĩ
che chở cô lên lầu, ánh mắt người đại diện nam nhìn anh ta vô cùng phức
tạp. Cách mấy năm mới một lần nữa tiến vào cơ thể cô, cô ấn móng tay vào
lưng anh ta, áp lực hét chói tai. Mồ hôi của anh ta còn tuôn rơi nhiều hơn so
với trèo tường bắt kẻ trộm. Sau đó anh ta mơ màng ngủ, cô rời đi.
Anh ta bắt được cánh tay cô, hỏi: "Bây giờ chúng ta xem như là gì?"
Cô không đáp hỏi lại: "Anh đến BJ từ lúc nào?"
Phương Thanh không đáp.
Phải trả lời như thế nào đây? Nói nửa đời làm cảnh sát của anh ta căn
bản không nghĩ đến việc từ chức để đến BJ hay là hiện tại anh ta đã là đội
trưởng đội cảnh sát hình sự, tiền lương một tháng là 5000, có thể lấy đại
minh tinh em không?
Anh ta chỉ đơn giản nở nụ cười, nói: "Gấp gì chứ? Gấp đến mức em
không thể trở về thành cổ sao?"