"Vâng..."
Lại cõng một đoạn ngắn, anh bỗng nhiên dùng ngón tay cái khẽ vuốt vào
trong đùi cô. Ngứa quá lại còn tê dại, như bất cẩn, lại như khiêu khích mê
hoặc nào đó.
"Đừng làm vậy." Giản Dao đỏ mặt.
"Chỉ là đột nhiên muốn làm như vậy." Anh thấp giọng nói.
Sương mù phả vào mặt, man mát, lành lạnh. Hai người im lặng một lát,
Giản Dao nói: "Aiz, em cõng anh nhé?"
Đề nghị này hơi bị thú vị, Bạc Cận Ngôn thả cô xuống. Giản Dao xoa
tay, đi lên trước mặt anh, hơi cúi lưng. Bạc Cận Ngôn không khách khí leo
lên, nhưng hai chân vẫn chạm đất.
"Á..." Giản Dao cắn răng, cõng anh đi về phía trước mấy bước.
"Oh." Bạc Cận Ngôn khen ngợi, "Không nhìn ra bạn gái của anh còn rất
có năng lực bạn trai." (*)(*)từ được sử dụng rộng rãi trên mạng mô tả
chàng trai chu đáo, ấm áp, phong cách đàn ông bá đạo
Giản Dao bị trêu nở nụ cười: "Lại là danh từ mới trên mạng anh nghe
được từ chỗ An Nham?"
"Đúng vậy."
Lại đi mấy bước, Giản Dao thực sự không kiên trì được nữa, trước mặt là
thảm cỏ, định bỏ anh xuống, ai ngờ anh không buông tay. Giản Dao không
đứng thẳng được, bị anh nhân cơ hội đó kéo xuống, cả hai đều ngã xuống
cỏ. Anh ôm cô không buông tay. Giản Dao: "Anh làm gì vậy?"
Trong bóng đêm u ám, anh nhìn cô, đôi mắt sáng như sao: "Nhìn mặt cỏ,
anh bỗng nhiên rất muốn ôm em....lăn một lát."