"...Hơn bốn mươi nhát."
Xem xong thi thể, Phương Thanh tựa vào bên cạnh xe cảnh sát hút thuốc.
Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn thi thể, không nhịn được ôm bụng ra mương nôn
mửa. Phương Thanh mặt không đổi sắc, lại lấy một viên kẹo bạc hà từ
trong túi ra bóc vỏ nâng cao tinh thần.
Mặt trời chói chang, bên ngoài dải cảnh giới vây đầy người, đuổi không
chịu đi. Tầm mắt Phương Thanh từ từ lướt qua một vòng, nói không chừng
lúc này hung thủ đang ở trong đám người. Nhưng anh cũng chỉ đang suy
đoán mà thôi. Biển người mờ mịt căn bản không thể nhìn ra được. Hung
thủ cũng không phải ***
Anh ta lại ngẩng đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh hẻm nhỏ, bắt đầu phác
họa tình hình tối hôm qua khi xảy ra vụ án trong đầu. Sau nửa đêm, mưa to.
Khi Phó Vĩ trở về hẳn là trời đang mưa. Đây là một con đường nhỏ hẻo
lánh đi thông đến cửa sau khách sạn, một người đàn ông như Phó Vĩ chọn
đường gần để đi cũng không có gì kì quái. Ở thành cổ, có rất nhiều du
khách chơi đến sau nửa đêm thậm chí thông đêm. Cho nên, thời gian Phó
Vĩ trở về cũng không kì quái. Tuy rằng mưa đã tẩy sạch phần lớn dấu vết,
nhưng máu đã ngấm sâu vào vùng đất gần thi thể. Hơn nữa có chứng cứ và
dấu vết chứng tỏ thi thể chưa từng bị dịch chuyển. Bước đầu có thể giả định
nơi này là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hơn một giờ rạng sáng, Phó
Vĩ đi đến nơi này, gặp phải hung thủ.
Hung thủ sẽ ẩn núp? Hay là đối mặt với Phó Vĩ? Hai bên hẻm nhỏ là
những bức tường thấp, không có chỗ nào để nấp. Cho nên hung thủ cứ thế
đứng ở trong mưa đợi Phó Vĩ.
Phó Vĩ quen hung thủ sao? Nếu quen, có lẽ sẽ dừng bước. Nếu không
quen, có lẽ chỉ đi lướt qua.