Sau đó hung thủ ra tay. Một nhát, hai nhát, ba nhát...Hai mươi! Bốn
mươi! Cho nên chém người thanh niên nát bấy, gần như thành một vũng
bùn.
Dáng người Phó Vĩ không cao, hơi gầy, hung thủ hiển nhiên không
chiếm được ưu thế và thuận lợi tuyệt đối, nếu không ở cổ tay Phó Vĩ cũng
sẽ không có dấu vết vật lộn. Cho nên hung thủ không phải là loại đàn ông
cường tráng vạm vỡ. Sau đó thì sao?
Sau đó hung thủ bỏ chạy, còn Phó Vĩ nằm lại nơi này, máu đầy người
đầy đất, chờ người phát hiện. Máu. Đúng vậy, máu.
Động mạch chủ của Phó Vĩ chảy máu, tuy nước mưa đã rửa sạch không
ít, nhưng trong đất, trên tường vẫn là vết máu vô cùng đáng sợ. Còn hung
thủ đã vật lộn với anh ta, trên người chắc chắn sẽ đầy máu tươi. Một, hai
giờ đêm, tuy đêm khuya, nhưng cũng không tính là quá khuya ở thành cổ.
Cách mấy ngõ nhỏ chính là ngã tư đường phồn hoa và vô số khách sạn.
Một người cả người đầy máu, tay cầm dao có thể chạy được đi đâu?
Phương Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nói với hai người cảnh sát: "Lập tức
điều động theo dõi trong phạm vi năm con phố quanh đây. Tôi không tin kẻ
khốn nạn kia có thể chạy được ra ngoài!"
Ở một thành cổ du lịch xảy ra vụ án như vậy quả thực là kinh thiên động
địa. Cấp trên mở biết bao hội nghị quan trọng, sau đó ra lệnh cho Phương
Thanh trong một tuần phải phá được án và bắt thủ phạm. Phương Thanh
không nói được lời nào, bận rộn quay như chong chóng. Thân là người chỉ
huy của đội cảnh sát hình sự, phương hướng điều tra phá án là quan trọng
nhất. Hiện tại Phương Thanh tập trung lực lượng, đi tìm kiếm theo dõi
"người máu" trong đám người, cũng đồng thời triển khai điều tra về cuộc
sống của Phó Vĩ.