ngày nay cũng bị mời đến đồn công an. Cô gái thành thật trả lời: "Anh
chàng đó à...Tôi có ấn tượng, anh ta đưa tiền, tôi làm hướng dẫn viên cho
anh ta, dẫn anh ta đi chơi mấy ngày ở thành cổ."
Người cảnh sát cười, không vạch trần lời nói của cô ta.
"Không có gì đặc biệt, chỉ là có chút mặt mũi, hay động tay động chân,
còn hơi keo kiệt nữa, khi tính tiền còn bắt tôi giảm 50 tệ. Loại khách này
chúng tôi đã gặp nhiều, ai giết anh ta vậy, thật đáng sợ..."
Khách sạn nhà họ Diêu, nói Phó Vĩ ở cũng bị xếp vào phạm vi điều tra.
Hiện tại không phải là mùa du lịch, cũng không quá ế ẩm, khách trong
khách sạn không nhiều không ít. Có hơn mười người khách ở cùng tầng với
Phó Vĩ, đều điều tra qua, không có quan hệ gì với anh ta. Thậm chí ngay cả
nhân viên lễ tân cũng bị hỏi qua. Cô ta là người địa phương, khoảng hai
mươi tuổi, bộ dáng rất khá, nói với cảnh sát: "Người kia khá thú vị, luôn
chơi đến nửa đêm mới về...Chủ động đến gần? Đúng vậy, anh ta đưa cho
tôi số QQ, rất chủ động, lúc ấy bác làm vệ sinh và những người phục vụ
khác còn cười tôi đấy, nhưng tôi cũng không tính toán với anh ta."
Đêm đã khuya, Phương Thanh và đồng nghiệp tiễn bước đối tượng điều
tra cuối cùng. Anh ta mệt mỏi xoa mi tâm, hai người châm điếu thuốc.
Tổ theo dõi ở cách vách còn đang không ngừng xem băng ghi hình. Có lẽ
tròng mắt cũng sắp rớt xuống cả rồi, nhưng vẫn không phát hiện được tung
tích của người nọ.
"Bíp" di động của Phương Thanh vang lên, anh ta cầm lấy, là tin tức giải
trí : "Bộ phim điện ảnh sử thi lớn của nữ diễn viên Kim Hiểu Triết hôm nay
khai máy". Phương Thanh "cạch" một tiếng đặt di động xuống bàn."
"Sếp Phương, vụ án này hơi bị căng." Người đồng nghiệp bỏ điếu thuốc
ra nói.