Cảnh sát trẻ tuổi vừa hổ thẹn vừa oan ức: "Tổ trưởng Phương! Chúng tôi
thực sự không phát hiện Kha Ái tiến vào! Chúng tôi luôn nhìn chằm chằm
mà."
Phương Thanh suy nghĩ một lát, lại đi gọi điện thoại cho bên theo dõi
Kha Ái: "A lô? Tình hình bên các cậu thế nào?"
Người cảnh sát đáp: "12 giờ 10 phút trưa, Kha Ái tiến vào tòa nhà thí
nghiệm, đến bây giờ còn chưa xuống. Hơn nữa chúng tôi nhìn qua ống
nhòm vẫn thấy cô ta luôn ở trong phòng thí nghiệm kia."
Phương Thanh: "Mả cha nó, bên này Hứa Sênh suýt chút nữa bị giết rồi.
Lập tức lên lầu tìm cô ta."
Nhóm cảnh sát cũng hoảng sợ, vội nói: "Rõ." Mở cửa xe ra, xông lên lầu.
Bên này, Phương Thanh cúp máy, nhìn tình hình rối loạn trong phòng, ra
lệnh: "Mọi người ra ngoài hết đi."
Những người khác ra hết, chỉ còn mình Hứa Sênh ngồi khóc rống trên
giường. Phương Thanh ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói: "Đừng
khóc. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Xin lỗi, là đồng nghiệp tôi
sơ suất, bọn họ không thấy Kha Ái đi vào."
Hứa Sênh ngẩng đầu, sắc mặt khó coi giống như quỷ. "Không phải Kha
Ái..." Hứa Sênh run rẩy nói.
Phương Thanh ngẩn ra: "Vậy là ai?"
"...Là Kha Thiển." Giọng nói của Hứa Sênh giống như bị người xé rách,
"Cậu ta không chết...Cậu ta thực sự không chết!"
Phương Thanh im lặng một lát, đáp: "Người mà hai nhân chứng nhìn
thấy lần trước có thể chính là Kha Ái đóng giả Kha Thiển."