"Không!" Hứa Sênh hét to, "Không phải phụ nữ! Không phải Kha Ái!
Không phải! Tôi chạm vào người cậu ta, là đàn ông! Hoàn toàn không phải
là phụ nữ! Hơn nữa ánh mắt của cậu ta...bộ dáng của cậu ta...chính là Kha
Thiển, không thể là người khác được."
Phương Thanh sửng sốt.
Nhóm cảnh sát xông lên lầu, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, dọa Chu Mạt
Mạt hết hồn.
"Kha Ái đâu?" Một cảnh sát phẫn nộ quát.
Chu Mạt Mạt chỉ vào phòng trong: "Ở...ở bên trong."
Nhóm cảnh sát bước nhanh vào, đẩy cửa ra.
Tất cả đều sửng sốt.
Tấm rèm được người kéo hết lên, trong nháy mắt cả phòng trong sáng
hẳn lên. Màn hình máy tính dao động, một số dụng cụ thí nghiệm trên bàn.
Kha Ái đứng trước cửa sổ, xoay người lại, tóc dài hơi rối, sắc mặt vô cùng
bình tĩnh. Mũi cô ta lấm tấm mồ hôi, từ từ đeo găng tay thí nghiệm vào,
hỏi: "Anh cảnh sát, có chuyện gì không?"
Xe dừng ở khu phục vụ trên đường cao tốc. Giản Dao xuống xe mua
nước, Bạc Cận Ngôn ở trong xe chờ, ngón tay gõ lên vô lăng một lát,
xuống xe lấy di động ra. Lúc này nhanh chóng có người bắt máy.
"A lô." Bạc Cận Ngôn hỏi, "Hai ngày nay thế nào?"
Phó Tử Ngộ đáp: "Rất tốt."
Bạc Cận Ngôn im lặng một chút, nói: "Hình như cậu...có tâm sự."