Khi gần đến cửa cục cảnh sát, ánh mắt Bạc Cận Ngôn khẽ lướt qua của
hàng chuyển phát nhanh, nhớ tới cuộc gọi kia, anh ngừng xe nói: "Anh đi
lấy đồ chuyển phát nhanh."
"Vâng." Giản Dao nhìn bóng dáng vội vã của anh, lại nghĩ món đồ
chuyển phát nhanh gì mà khiến cho giao sư Bạc của chúng ta phải ngồi
không yên thế này? Nhất định phải xem mới được.
Sau khi Bạc Cận Ngôn trở lại xe, để một cái hộp nhỏ vào ghế ngồi phía
sau.
Giản Dao hỏi: "Cái gì thế?"
Bạc Cận Ngôn đáp bâng quơ: "Chút đồ mua trên mạng."
"À."
Nhanh chóng tới dưới lầu cục cảnh sát, di động của Bạc Cận Ngôn vang
lên "ting" một tiếng, là tin nhắn, do Phó Tử Ngộ gửi tới: Cận Ngôn, 8 giờ
tối nay đến nhà tớ một chuyến.
Bạc Cận Ngôn ngẩn người. Phó Tử Ngộ này bình thường tính cách biến
thái, nhưng có một số chuyện không chịu thông suốt. Ví dụ như chuyện của
Hàn Vũ Mông, ngoài Bạc Cận Ngôn, anh không nhắc đến với bất cứ ai,
ngay cả Giản Dao cũng không chịu nói. Giản Dao biết đến sự tồn tại của
Hàn Vũ Mông là do nghe Bạc Cận Ngôn nói.
Bạc Cận Ngôn nói với Giản Dao: "Chờ anh một chút." Đẩy cửa xuống
xe, gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ.
"Tít... tít... tít..." Vang lên rất nhiều tiếng, nhưng không có người bắt
máy.