Anh lại gọi đến nhà Phó Tử Ngộ cũng không có người nghe, gọi đến văn
phòng cũng thế. Giản Dao ngồi trong xe, chìa tay ra ghế sau, cầm lấy hộp
chuyển phát nhanh, thấy là từ nước ngoài gửi tới, lấy con dao nhỏ, nhanh
chóng mở ra. Đồ chuyển phát nhanh trước đó gửi đến nhà, Bạc Cận Ngôn
đều để cô tháo ra, dù sao món đồ này cũng ném cho cô thôi. Mở hộp ra, lại
nhìn thấy tầng tầng đóng gói, mở hết ra cuối cùng chỉ còn lại hai cái hộp
nhung tinh xảo.
Giản Dao ngẩn người.
Bạc Cận Ngôn trở lại xe, nhìn thấy bà xã đang ngẩn người nhìn hai chiếc
nhẫn.
Bạc Cận Ngôn: "..."
Giản Dao: "Đây là?"
Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: "Tốt quá, không còn niềm vui bất ngờ
rồi."
Giản Dao cười khúc khích, cầm lấy hai cái hộp, cẩn thận tỉ mỉ: "Khi cầu
hôn không phải anh đã tặng nhẫn rồi sao, mua nữa làm gì?"
"Đó là nhẫn đính hôn." Bạc Cận Ngôn đáp, "Anh nghĩ nhẫn kết hôn, cần
phải là một đôi. Hơn nữa nếu đã đeo cả đời, nên có ý nghĩa thay đổi nhân
sinh."
Giản Dao nghe vậy trong lòng ấm áp. Cho nên không cần phải đoán nữa
sao? Người này ngay cả nhẫn kết hôn đã chuẩn bị xong rồi, không cần phải
nói nữa, chuyện anh che dấu lần trước tất nhiên là hôn lễ thuộc về bọn họ.
Cả đời này chỉ có một lần.
Nhưng Giản Dao vẫn giả vờ bất ngờ, làm như không có việc gì cầm lấy
nhẫn. Một cái trong đó, mặt trên nạm một con chim nhỏ, giương cánh bay,