ÁM LÂN
Đinh Mặc
www.dtv-ebook.com
Chương 51
Sắc trời tối như một cái giếng sâu không thấy đáy, ngọn đèn bên đường
chỉ như một ngọn lửa nhỏ trong giếng, tỏa ra ánh sáng le lói ảm đạm.
Phương Thanh lái xe, An Nham ngồi ghế bên cạnh tài xế, bọn họ chạy ở
đằng trước, bên chi viện tỏa ra các hướng khác đuổi theo.
Từ xa đã nhìn thấy gian phòng nhỏ lẻ loi trơ trọi của Kha Thiển. Phía sau
là đồng ruộng mênh mông, cùng hướng với khu công nghiệp hoạt hình cách
xa đó, tựa như một lữ khách du lịch, đứng ở nơi đó canh gác. Xe của Kha
Ái cũng dừng ở cửa căn phòng nhỏ. Cậu ta đã không còn chỗ nào để đi.
Phương Thanh tắt máy, xuống xe, thấp giọng nói với An Nham: "Không
phải tín hiệu điện thoại của cậu ta chứng tỏ ở nơi này sao? Gọi điện thoại
xem cậu ta có bắt máy không đã."
An Nham gật đầu, bấm số gọi. Có lẽ vang lên khoảng 5, 6 tiếng chuông
thì có người bắt máy. Tiếng thở gấp, nghẹn ngào. Áp lực lại mơ hồ, cậu ta
không nói gì. Phương Thanh giật lấy điện thoại, nói: "Kha Thiển, tôi là
cảnh sát Phương. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài phòng cậu, xuất hiện đi,
theo chúng tôi về, ngủ một giấc rồi khai báo. Mọi chuyện đã xong rồi, được
không? Chúng tôi đang ở bên ngoài chờ cậu."
Có lẽ là vì giọng anh ta quá dịu dàng, Kha Thiển ở đầu kia lập tức bật
khóc: "Cảnh sát Phương...Cảnh sát Phương, tôi không muốn chết, tôi chỉ
muốn thay thế Kha Ái sống thôi..."
Phương Thanh và An Nham đều im lặng.