vũ cho sự nghiệp của tôi, nên mới thay quần áo, hóa trang, biến thành tôi."
Cậu ta khóc lớn lên.
Phương Thanh khẽ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Trong tích tắc khi lần thứ hai Kha Thiển lên tiếng, Phương Thanh khẽ
đẩy cửa phòng, cửa không khóa.
"Tôi...chỉ đi mua chai nước cho chị ấy, đi đến cửa hàng bán đồ gần nhất,
cũng phải mất nửa tiếng. Lúc trở về, nhìn thấy những người đó...Xe của
bọn họ đều đỗ ở chỗ này." Giọng của Kha Thiển bắt đầu trở nên nhanh, nói
năng hơi lộn xộn. "Tôi rất căng thẳng, không biết bọn họ đến làm gì, đứng
ngoài cửa sổ, nhìn vào trong...Ai ngờ nhìn thấy Kha Ái đã chết rồi. Bọn họ
đã giết chết chị ấy. Cả người đầy máu!"
Tiếng gào của Kha Thiển không chỉ truyền đến trong di động mà còn
truyền cả từ trong phòng. Phương Thanh dừng bước, trao đổi ánh mắt với
An Nham, ý bảo cậu đẩy cửa đi vào, đột kích nhanh như tia chớp để chế
ngự Kha Thiển. An Nham khẽ gật đầu.
Di động trong tay Phương Thanh từ từ hạ xuống, còn lời nói hỗn loạn
của Kha Thiển không ngừng truyền đến: "Tôi nhìn bọn họ khiêng Kha Ái
vào rừng, nhìn thấy bọn họ thương lượng chia số tiền kia như thế nào, nhìn
thấy bọn họ chôn chị ấy, nhìn thấy bọn họ rửa sạch tất cả máu như thể chưa
xảy ra chuyện gì, sao bọn họ có thể ghê tởm như vậy? Sao có thể!
Cho nên tôi đóng vai Kha Ái, đóng vai thành hai người chúng tôi. Đột
nhiên tôi không còn luống cuống, không còn hoảng sợ nữa. Tôi nghĩ Kha
Ái ở trên trời có linh thiêng, linh hồn chị ấy nhập vào tôi rồi. Tôi nhanh
chóng quen thuộc với mọi loại thuốc trong phòng thí nghiệm của chị ấy, khi
nhìn thấy tôi biết mình có thể dùng nó để giết người.
Tưởng Học Nhiễm, hắn đáng chết! Kẻ khốn nạn nhất là hắn! Hắn luôn
xem thường tôi, chủ ý chôn chị gái tôi cũng là do hắn đưa ra. Cho nên tôi