Có lẽ bọn họ đã nghĩ sai rồi. Có lẽ bọn họ thật sự không giết được Simon
King.
Xuyên qua kho hàng, trước mặt là một cánh cửa. Bạc Cận Ngôn cầm
súng, khẽ đẩy cửa ra. Anh đã biết con đường này chỉ sợ càng nguy hiểm cổ
quái hơn. Nhưng mà quyết đấu với kẻ tà ác nhất, không phải chính là khiêu
vũ với dao sao?
Trước mắt là một căn phòng trống không. Không có cửa ra vào, cũng
không có cửa sổ. Chỉ có một cái quạt, một tấm màn di động. Có người
chiếu hình vào trước mặt anh. Một dãy chữ tiếng Anh. Còn phía sau tấm
màn là một bức tường. Trên tường có khóa mật mã xoay tròn, cần nhập mật
mã chính xác mới có thể mở cửa đi vào. Mật mã chỉ có một chữ số, cũng
tức là từ 0 đến 9.
Bạc Cận Ngôn đứng tại chỗ này giống như đang đứng trong mộng ảo,
nhưng lúc này anh cảm thấy chân thật hơn bất cứ thời điểm nào. Bởi vì anh
đã biết đối thủ là ai, muốn gì. Nhưng mà những kẻ muốn cướp lấy thứ gì từ
trong tay anh chưa bao giờ thành công hết. Ví dụ như Tommy, ví dụ như Tạ
Hàm.
Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tấm màn.