Phương Thanh lấy một tờ giấy đỏ rực từ trong rổ, mở ra nhìn: "Vậy anh
mang theo giấy chứng nhận kết hôn làm gì?"
Bạc Cận Ngôn hờ hững không đáp.
Cuộc thẩm vấn cuối cùng vẫn bị gián đoạn, Phương Thanh mở còng tay
cho Bạc Cận Ngôn, đồng thời bảo người đồng nghiệp nhanh chóng đi xác
minh thân phận, nói: "Nếu anh thật sự là chuyên gia Bộ công an, vậy vừa
rồi đã mạo phạm, nhưng tôi phát hiện anh ở hiện trường phạm tội, mang
anh trở về là chức trách."
Bạc Cận Ngôn gật đầu một cái: "Tôi hiểu." Anh xoa cổ tay đã đỏ vì còng
tay, vẻ mặt thản nhiên, đúng là thực sự không hề tức giận.
Cảm giác cổ quái lại xuất hiện trong lòng Phương Thanh, chỉ cảm thấy
người này thật sự không giống người thường, xuất hiện lúc không nên xuất
hiện, không tức giận lúc nên tức giận. Trong đầu xuất hiện một từ...lạ lùng.
Cuối cùng Bạc Cận Ngôn lại bưng chén trà kia, nhẫn nại nhấp một
ngụm, nói tiếp: "À, đúng rồi, vừa rồi tôi quên mất, thân phận chuyên gia
của tôi là bí mật, dựa vào quyền hạn của các anh có lẽ là không tra ra được.
Đi xin cấp trên của anh đi, có lẽ là xin được đấy."
Phương Thanh và người đồng nghiệp nhìn nhau.
Hai mươi phút sau.
Phương Thanh không thể không mời Bạc Cận Ngôn đến văn phòng nhỏ
của mình ngồi, còn Cục trưởng phân cục đang trên đường tới đây.
"Giáo sư...Bạc, mời ngồi." Phương Thanh ngồi xuống bên cạnh Bạc Cận
Ngôn. Phương Thanh cũng không phải là người giỏi ở chung với lãnh đạo,
huống chi trước mắt là một pho tượng Phật lớn như vậy. Cho nên sau khi
hai người ngồi xuống cũng không nói chuyện.