Một lát sau Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên mở miệng: "Dựa theo phép tắc,
tôi bị các anh bắt về cục cảnh sát...có phải nên thông báo cho người nhà
đến đón không?"
Phương Thanh liếc anh một cái: "Đúng vậy."
Bạc Cận Ngôn cười, cầm lấy bút trên bàn viết xuống một số điện thoại:
"Vậy xin hãy gọi cho số này, bảo cô ấy tới đón tôi."
Phương Thanh: "Đây là..."
"Đương nhiên là chủ nhân của giấy chứng nhận kết hôn, vợ tôi."
Nói tới đây, Phương Thanh rốt cục cũng hơi băn khoăn. Anh ta coi chồng
người ta là kẻ tình nghi nửa đêm nửa hôm bắt về cục cảnh sát. Tuy là do cử
chỉ dị thường của đối phương tạo thành, nhưng Phương Thanh thực sự sợ
đối mặt với sự oán giận và tranh cãi với phụ nữ. Vì thế anh ta khách khí
cười nói: "Giáo sư Bạc, tự anh gọi điện thoại cho cô ấy là được."
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn lại im lặng một lúc, gương mặt trắng nõn kia lại
hiện lên chút ửng đỏ.
"Nếu cô ấy chịu nhận điện thoại của tôi, thì tôi việc gì phải dựa vào một
người qua đường truyền lời?"
Phương Thanh: "..."
Điện thoại nhanh chóng kết nối, là giọng nói dịu dàng của một người phụ
nữ trẻ tuổi. Phương Thanh vốn không muốn nói mình bắt nhầm Bạc Cận
Ngôn, nhưng Bạc Cận Ngôn kiên trì ép anh ta "phải nói ra toàn bộ quá trình
bắt anh ta", hơn nữa còn đứng ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm anh ta.
Phương Thanh không còn cách nào khác đành phải kể ngọn ngành mọi
chuyện. Anh ta cũng hơi đau đầu, rõ ràng anh ta dựa theo chỉ thị của Cục