Giản Dao có thể tưởng tượng ra một mình Bạc Cận Ngôn làm theo ý
mình, còn thích đóng giả thành hung thủ hoặc nạn nhân, đi đến hiện trường
cảm nhận, dễ dàng bị người ta hiểu lầm thế nào. Về phần tại sao một mình
anh nửa đêm nửa hôm nhàn rỗi chạy đến hiện trường ư? Giản Dao hơi xấu
hổ, chẳng lẽ là vì đêm nay cô vẫn còn giận anh sao?
Gió đêm xuyên qua cửa kính xe thổi vào, Giản Dao nhìn đèn đường ở
thành cổ, nghĩ đến cuộc sống nửa năm qua của hai người.
Sau khi kết thúc vụ án "Hoa tươi ăn thịt người", Bạc Cận Ngôn cầu hôn
cô. Cô nghĩ kết hôn còn cần phải chuẩn bị, ai ngờ chỉ mới quay về BJ được
có mấy ngày Bạc Cận Ngôn đã mang cô đến Cục dân chính lĩnh giấy kết
hôn. Lúc ấy Giản Dao hơi kinh ngạc bởi vì cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm
lý làm người phụ nữ có chồng, nhưng khi đứng ở cửa Cục dân chính nhìn
thấy ánh mắt vui sướng, chờ đợi của Bạc Cận Ngôn, cả người anh đều như
vì chuyện này mà tỏa sáng chói lọi. Vì thế Giản Dao hoàn toàn mềm lòng.
Anh để cho cô hiểu rõ, đây là điều cô vẫn luôn mong muốn.
"Em bằng lòng." Cô khẽ nói. Bởi vì bằng lòng nên ái mộ tài hoa và chính
trực của anh, bao dung tùy hứng và khờ dại của anh. Bởi vì tam sinh hữu
hạnh, trong hàng vạn người mới gặp được anh. Cho dù anh hai mươi tám
tuổi có thể bởi vì một ngày không ăn được món cá yêu thích mà cau mày,
nhưng anh vẫn luôn tỏa sáng ở trong mắt cô. Cho dù là cá hay là tính cách.
Trong vụ án hoa tươi ăn thịt người, Giản Dao chịu không ít khổ, nghỉ
ngơi mấy tháng mới đi làm lại. Lúc ấy tuy Bạc Cận Ngôn bận rộn kết thúc
vụ án, nhưng cũng đồng ý chờ có thời gian rảnh sẽ đưa cô đi du lịch một
thời gian, hưởng thụ thế giới thanh nhàn ngọt ngào của hai người. Thế
nhưng...
Tháng một, Giản Dao đề nghị ra ngoài du lịch. Bạc Cận Ngôn nói: "Em
yêu à, HN mới xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, anh đã đổi vé máy
bay của chúng ta xuống tối nay rồi."