Giản Dao: "Vâng."
Tháng hai. Bạc Cận Ngôn: "Phía Mỹ mời anh đến tọa đàm về vụ án hoa
tươi ăn thịt người. Đối với việc phòng chống những vụ án cũng loại có ý
nghĩa vô cùng quý báu. Hơn nữa anh còn có thể nghiên cứu ti mỉ mỗi tình
tiết trong vụ án với đồng nghiệp trước kia. Nghĩ tới đó khiến anh không thể
kiềm chế được."
Giản Dao: "Vâng, anh đi đi."
Tháng ba. Bạc Cận Ngôn: "Du lịch? Giản Dao, tháng này đồng nghiệp
trước kia của anh ở FBI ra ba cuốn sách mới, anh phải đọc hết trong tháng
này. Em phải biết những lời bình luận của anh và bọn họ là đánh giá của
những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý tội phạm toàn cầu, em
không cảm thấy hưng phấn sao?"
Giản Dao: "..."
Sau đó đến tháng tư. Mấy hôm trước Giản Dao cầm tài liệu đi tìm anh:
"Cận Ngôn, em rất thích thành cổ này, hiện tại rất thích hợp để đi." Lúc ấy
anh ôm cô lên đùi, vừa hăng hái nghịch tóc cô, vừa trả lời như thế nào nhỉ?
"Một đống kiến trúc giả cổ nhân tạo, du khách mù quáng và quà lưu
niệm rẻ tiền kém chất lượng?"
Giản Dao: "..."
Kết quả anh còn mỉm cười, đổ thêm dầu vào lửa: "Thực ra anh có rất
nhiều địa điểm du lịch tốt đề cử. HLJ vùng biên giới Trung Nga, một nhà tù
mới khánh thành, an ninh lớp lớp, vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa đều tiếp nhận
tất cả trọng phạm. Nếu chúng ta nhanh tay, còn có thể may mắn trở thành
nhóm viếng thăm đầu tiên."