Phía trước cách đó không xa, nơi đó chính là khu vực giữa sảnh, có tiếng
động. "Cạch" một tiếng, cũng có gió thổi qua. Bạc Cận Ngôn nhắm mắt, lại
gọi: "Giản Dao."
"Cận Ngôn."
Lỗ tai Bạc Cận Ngôn khẽ rung lên. Sau đó chợt nghe thấy Giản Dao gọi
lần thứ hai. Tiếng gọi kia vô cùng khẽ, vô cùng chậm. Là giọng điệu dịu
dàng, bình tĩnh, không hề run sợ.
"Cận Ngôn, hãy nghe em nói." Cô nói, "Hiện tại anh quay lại, đi ra
ngoài. Chờ chi viện đến, rồi cứu em. Hiện tại em không bị nguy hiểm gì
hết, mắt em được che lại rồi. Đó là khí độc, sẽ làm tổn thương đến mắt anh.
Lần này anh nghe em nói, đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ không đạt được mục
đích, sẽ không giết em đâu. Đừng mở mắt, Cận Ngôn, lần này nghe em,
quay lại, đi ra ngoài."
Bạc Cận Ngôn không di chuyển.
"Em đứng ở đó, đừng cử động." Anh nói.
Trong lòng Giản Dao bỗng nhiên chùng xuống. Cô đang bị trói giữa
không trung, qua lớp vải trắng che trước mắt, bỗng nhiên cảm nhận được
một chút ánh sáng mỏng manh. Sau đó là tiếng bước chân kiên định của
anh, trực tiếp đi thẳng về phía cô.
Có thứ gì đó ầm ầm nổ tung trong đầu Giản Dao. Nước mắt cô lập tức
rơi xuống.
Anh mở mắt. Anh mở mắt ra.