Đáp lại cô là tiếng nổ ầm ầm. Có thứ gì đó va chạm với mặt đất. Sau đó
không còn bất cứ tiếng động nào nữa.
"Cận Ngôn...Cận Ngôn?" Giản Dao lơ lửng giữa không trung, lại đột
nhiên cảm thấy như ở nơi đồng không mông quạnh. Nỗi sợ hãi giống như
đêm tối đổ ụp xuống. Trước mắt cô tối sầm, rơi vào hôn mê.
Trong kho hàng, trong mật thất hắc ám này, cuối cùng đã khôi phục lại
sự yên tĩnh.
Cô lơ lửng giữa không trung, anh ở dưới mặt đất. Anh nói cô là con chim
nhỏ, tự do bay lượn trên đỉnh đầu anh. Còn anh là cây, rễ cây cắm sâu vào
lòng đất tối tăm.
Bạc Cận Ngôn từ từ ngẩng đầu lên, cơn đau như dao nhọn sắc bén bổ
vào đầu và cơ thể anh. Anh cảm giác được máu ở gáy đang không ngừng
chảy ra. Anh từ từ đi từng bước một về phía trước, muốn đi khỏi nơi nồng
nặc mùi máu tươi này. Anh luôn không thích máu của chính mình, nhưng
dường như là vô ích. Bởi lẽ xung quanh toàn là máu, anh không thể đi ra
được. Anh đã hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ. Cách lớp máu anh chỉ có
thể mơ hồ phân biệt được Giản Dao còn đang bị treo trên đỉnh đầu anh, đã
không còn bất cứ tiếng động nào. Theo bản năng anh vươn tay muốn với
lên, nhưng phát hiện mình không nhấc nổi tay.
Mùi máu nồng nặc vây kín, tập kích. Trong lúc hốt hoảng, anh dường
như nghe thấy tiếng còi. Trong lúc hốt hoảng, anh nhìn thấy một bóng
người lao nhanh về phía Giản Dao. Trong lúc hốt hoảng, có người hô to:
"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"
"Giáo sư Bạc, giáo sư Bạc!"
"Giản Dao...Tử Ngộ..." Bạc Cận Ngôn khẽ gọi hai cái tên này. Rồi sau
đó rơi vào bóng tối đau khổ vô cùng vô tận.