sách, móc ví từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ nhét vào trong tay Bàng
Bàng: "Trong chiếc thẻ này chứa tiền thưởng thi đấu mấy năm nay của anh,
còn 100 vạn. Không đủ thì sang năm anh dành thời gian tham gia mấy trận
đấu nữa.
Tình địch lần nữa: "..."
Cố Bàng Bàng: "...Không cần, em..."
Tình địch đã không còn nín nhịn được nữa, cậu ta cảm thấy mình không
thể nói nổi với An Nham nữa, cậu ta cảm thấy nhục nhã lại phẫn nộ, lớn
tiếng: "Vậy thì sao! Tôi có một công ty, anh, chỉ, là, cảnh, sát, điều, tra, nhỏ
xíu!"
Cố Bàng Bàng tức giận: "Thế thì sao! Cho dù anh ấy chỉ là cảnh sát hình
sự nhỏ xíu, tôi cũng thích anh ấy chứ không thích anh! Anh đi đi, tôi không
bao giờ muốn gặp lại anh nữa!"
An Nham trợn trừng mắt, sau đó trong mắt rút dần cơn tức giận, khuôn
mặt ửng đỏ, bạn gái càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Cố Bàng Bàng còn bá
đạo hơn so với anh, kéo tay anh, cũng không thèm nhìn người nọ: "Chúng
ta đi!"
An Nham: "Ừ."
Để lại mìnhchàng trai kia tim vỡ vụn, đau khổ đứng trong gió.
Cuối cùng đã được yên tĩnh, An Nham sóng vai ngồi với Cố Bàng Bàng
bên dưới cư xá. Gió đêm khẽ thổi, hai người ngượng ngùng, im lặng. Một
lát sau, Cố Bàng Bàng hỏi: "Anh về khi nào thế?"
An Nham đáp: "Mới về."
Cố Bàng Bàng cúi đầu xuống, mấp máy môi không nói lời nào.