"Xong việc chưa?" Cô lại hỏi, mang theo kì vọng.
Ngực An Nham hơi nhói lên, đáp: "Sắp rồi."
Cố Bàng Bàng tất nhiên không biết được nguy hiểm trong đó, nghe anh
nói sắp rồi, khẽ thở phào, sau đó mỉm cười: "Trước kia chưa từng thấy dáng
vẻ anh thế này trong tối nay." Bộc lộ tài năng, không nhường bước nào.
An Nham thản nhiên đáp: "Trước kia anh không biết có người đào góc
tường mình."
Mặt Cố Bàng Bàng như bị phỏng, nghiêng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt tối
đen của An Nham nhìn mình: "Người như vậy...rất nhiều sao?"
"À...năm nay từ chối tám người." Cô nói thật.
Ánh mắt An Nham tối sầm. Cố Bàng Bàng đành nhịn cười.
Ai ngờ một giây sau, An Nham đã giữ vai cô, cúi đầu hôn xuống. Đây
là...nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Hơi thở đàn ông tươi mát, uốn lượn như ánh trăng, tựa như lá cây, tựa
như gió mát, nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ và nóng bỏng chỉ đàn ông
trẻ tuổi mới có. Anh rõ ràng cho thấy sự trúc trắc, nhưng lại mong đợi đã
lâu, ngón tay nhỏ thon dài thường xuyên gõ phím, giữ lấy cằm cô không
ngừng hôn, còn muốn thêm nữa...thêm nữa...Tay An Nham cũng vô thức
giữ lấy vai Bàng Bàng, sau đó ôm chặt vào lòng. Sắc mặt Cố Bàng Bàng đỏ
rực, trong mắt toàn hơi nước. Cho đến khi cuối cùng An Nham buông cô
ra, thấp giọng hỏi: "Có cảm giác không?"
Cố Bàng Bàng nhỏ giọng: "Chuyện này còn phải hỏi sao?"
An Nham vô cùng chăm chú nhìn cô: "Lão đại anh nói vào thời điểm
quan trọng cần phải chú ý cảm giác của phụ nữ, trực tiếp hỏi là cách chính