A Hồng vội hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn lo lắng: "Hình như tôi để thứ đó trong thùng dầu
rồi."
"Hả?" A Hồng nghe xong cũng vội vàng, vô thức quay đầu nhìn về phía
bãi sông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giản Dao nhào về phía trước,
đẩy A Hồng ngã xuống đất, bẻ mạnh cổ tay gã, nhấc đầu gã đập xuống đất.
A Hồng bị đập chảy máu mũi, choáng váng. Tuy nhiên cơ thể gã vốn khoẻ
mạnh, dáng người to cao, ra sức giãy dụa: "Cô làm gì?"
Giản Dao ra sức đấm vào mặt gã, hai người đánh nhau, trong lúc đó ống
tay áo ở tay phải cuốn lên mơ hồ lộ ra hình xăm hoa văn, nhưng Giản Dao
không kịp nhìn kĩ, chỉ cảm thấy quen quen. Lúc này chẳng biết Bạc Cận
Ngôn bò qua từ lúc nào. Tuy anh không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng
phân biệt, anh xác định phương hướng cực chuẩn, hơi nghiêng người đè hai
chân A Hồng.
Giản Dao đang chuẩn bị đấm một cú, đồng thời muốn bắt cổ tay gã xem
hình xăm kia là gì, không chừng có liên quan đến tổ chức Phật Thủ. Ai ngờ
đúng lúc này bên tai mơ hồ truyền tới tiếng sụt ngay ở dưới chân.
"Giản Dao!" Bạc Cận Ngôn gào lên, buông A Hồng ra, nhào về phía cô.
Giản Dao ôm cổ anh, cơ thể hai người đâm vào một thân cây. Lúc này dốc
núi bên dưới lập tức đổ sụp, khủng bố như là ngày tận thế. Cũng không biết
do nước mưa quá nhiều gây ra sụt hay là bọn họ đánh nhau gây ra. Một
mảnh đất núi cứ thế sạt lở. A Hồng hét thảm một tiếng, cũng không phản
ứng kịp, lăn xuống dưới, lăn hơn mười mét, cuối cùng đâm vào tảng đá trên
bãi sông, những hòn đá kia không ngừng rơi xuống, cả người toàn là máu,
bất động. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao phản ứng nhanh, lại được cây cối
ngăn cản, cứ thế treo ở trên sườn núi. Chỉ là không ngừng có đất đá chảy
xuống về phía bọn họ. Giản Dao định dùng cơ thể bảo vệ Bạc Cận Ngôn, ai