Giản Dao nghe anh nói vậy dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại cũng đúng,
đã đến hang ổ của địch, hai người họ dù có nhạy bén cũng không thể địch
được trăm người, còn không bằng đi ngủ, Vì thế để gậy sang một bên, nghe
lời anh nằm xuống.
Nửa đêm càng thêm yên tĩnh, tay chân Giản Dao dù để trong chăn vẫn
lạnh như băng, Bạc Cận Ngôn ủ tay cô trong lòng bàn tay, lại để hai chân
cô lên đùi mình, Giản Dao không thuận theo, đau lòng nói: "Như vậy anh
sẽ lạnh đấy."
Bạc Cận Ngôn lại mỉm cười: "Nói như thể mùa đông trước em không có
thoải mái để chân ở chỗ này vậy."
Giản Dao mỉm cười: "Nhưng bây giờ anh đang bị thương."
Bạc Cận Ngôn đáp: "Nhưng vì em, anh nguyện dâng độ ấm."
Khóe miệng Giản Dao mỉm cười, tựa trên cánh tay anh, có lẽ hôm nay
thực sự quá mệt mỏi, nhanh chóng thiếp đi. Bạc Cận Ngôn ban đầu hơi thở
đều đều, một lát sau phát hiện Giản Dao đã ngủ say, anh mới từ từ mở mắt
trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, một lúc sau cũng không
nhắm mắt lại.
Sau nửa đêm, mưa ngừng lại.
Trong tiểu viện là bùn ướt sũng, lá cây nhỏ nước trong bóng đêm.
Một đôi giày cũ dẫm trên đất bùn, người nọ mặc áo jacket đen, cúi đầu
châm thuốc, sau đó từ từ thở ra. Phía sau gã lờ mờ có không ít người.
Người nọ lấy một điếu thuốc, còn thừa hơn nửa, vứt xuống đất, giẫm tắt,
lại dùng bùn xoa một chút, sau đó nói: "Hai người tới kì lạ kia, thuyền của
A Duyệt bị cảnh sát vây bắt. Tám phần là cảnh sát, ngày mai báo cáo với
lão đại, tiêu diệt bọn chúng."