hương. Tôi cũng là sinh ra ở đây đấy. Ba năm trước tôi gặp được hắn,
không cẩn thận rơi xuống nước, hắn cứu tôi lên..."
Giản Dao chậm rãi hỏi: "Hắn là ai?"
Khâu Tự Cẩm chỉ cười, không đáp, mà nói: "Jenny, có chuyện khẩn cấp
hơn cần cô đi làm. Cũng chỉ có cô mới ngăn cản được, bởi vì hiện tại hắn
chỉ để ý đến mình cô. Hắn chôn tất cả thuốc nổ trong mấy ngọn núi rồi.
Đêm nay sẽ là trận mưa to lớn nhất trong mười năm, trong thời gian mưa
lớn nhất, hắn sẽ châm thuốc làm nổ núi. Lời tiên đoán về đất đá lở sáu
mươi năm trước có lẽ đã đến..."
Tim Giản Dao đập nhanh hơn: "Sau đó thì sao?"
Khâu Tự Cẩm ngước đôi mắt mê mang nhìn cô: "Jenny, cô sẽ đi ngăn
cản hắn sao? Thời gian hắn châm kíp nổ còn chưa đến nửa tiếng. Trên đời
này có lẽ cũng chỉ có cô ngăn được thôi. Nếu không sau khi xảy ra vụ nổ có
lẽ toàn bộ thị trấn sẽ bị san phẳng, mấy trăm người dân địa phương đời đời
kiếp kiếp sống ở đây chỉ trong một đêm bị vùi trong lòng đất. Nhưng có lẽ
đây chính là vận mệnh của chúng tôi..."
Trên đường đi Giản Dao không ngừng suy nghĩ. Sau khi hai người họ đi
vào thị trấn, từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu. Lại nhớ đến
vừa rồi khi Bạc Cận Ngôn nói với Ôn Dung mỗi câu có liên quan đến
người thứ ba. Cô cũng biết lời của Khâu Tự Cẩm có thể là bẫy. Một mình
cô đi cũng không nhất định có thể thay đổi được cục diện, nhưng thân là
cảnh sát hình sự, với tình hình trước mắt này, đặt cược bằng tính mạng của
mấy trăm người dân, cô thực sự không có lựa chọn nào. Trong lòng cô
thậm chí vô cùng bình tĩnh. Cô nhớ tới mình từng nghe nói, giống như năm
đó khi lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn bị tên hoa tươi ăn thịt người bắt. Lúc ấy
Tommy áp dụng thủ đoạn gì ư? Thực ra cũng không có gì cao siêu. Hắn chỉ
cưỡng chế một xe trường tiểu học, sau đó hỏi Bạc Cận Ngôn có muốn trao
đổi với hắn hay không. Bạc Cận Ngôn thông minh quyết đoán, lựa chọn