cũng đơn giản, anh không nói hai lời, dùng chính mình đổi lấy những đứa
trẻ kia...
Dưới chân lầy lội, trước mặt Giản Dao là một rừng cây đen kịt, cũng đã
gần đến nơi "hắn" ẩn thân theo lời Khâu Tự Cẩm. Trời mưa rất to, ầm ầm
bên tai, Giản Dao dường như không nghe được bất cứ tiếng động nào khác.
Ánh đèn pin leo lét, xuyên qua màn mưa, chỉ có thể chiếu được một đoạn
đường ngắn phía trước. Giản Dao khẽ giật mình. Cuối cùng tất cả sự ướt
đẫm lạnh như băng, máu trong toàn thân như trong tích tắc này xông lên
đỉnh đầu. Tay cô chiếu qua một thân cây, dừng lại, từ từ dời đi.
Trên cây có chữ viết. Là chữ khắc lên. Một số chữ sắc bén, rõ ràng quen
thuộc như vậy.
"J"
Nếu như nói trước đó chứng kiến chữ "J" bằng máu trong nhà tên xã hội
đen đã chết đi kia, tuy có tương tự với chữ ở hiện trường tử vong của
Phùng Duyệt Hề, nhưng không đủ để phán đoán là một người. Vậy thì hiện
tại chữ J này, ngòi bút mạnh mẽ, phân nhánh rất nhỏ, cốt cách liều lĩnh...
tuyệt đối không có người thứ hai, là một người, đúng rồi...
Làn mưa làm mơ hồ mắt Giản Dao, cô vươn tay ra lau, sau đó mở mắt ra.
Nhìn thấy chữ J kia lần nữa, từ sau khi leo lên thị trấn này ở bãi sông, tất cả
manh mối mơ hồ bị xem nhẹ, đột nhiên giống như rõ ràng thấy được. Bức
vẽ hình xăm trên cánh tay A Hồng là một chữ J xiêu vẹo. Cho nên vị trí
hang ổ của Phật Thủ che giấu vô cùng cẩn thận, mà một tên đàn em như A
Hồng có thể thành công dẫn cô và Bạc Cận Ngôn đến đây. Lần đầu tiên gặp
Khâu Tự Cẩm, cô bé đứng bên cửa, trên cửa gỗ là chữ viết của học sinh
tiểu học, nhìn như viết linh tinh, trong đó có một loạt chữ cái tiếng Anh từ
A cho đến J. Đến chữ cái J thì ngừng lại. Chữ J ở hiện trường tử vong của
Triệu Kiện. Khâu Tự Cẩm thấp giọng lẩm bẩm: Jenny, tất cả đều tiến hành