chạy đầy mồ hôi, hiện tại không chạy nữa, lặng lẽ nhìn cô, sau đó mỉm
cười. Anh bước từng bước một đến phía sau cô. Trợ lý và người đại diện
đứng yên tại chỗ, không biết nên mừng hay vui. Cuối cùng hai cô gái đều
che mặt, khóc lên.
Phương Thanh đi tới phía sau cô. Từ góc của anh chỉ thấy mái tóc gọn
gàng của cô, thậm chí còn cả trang sức trang nhã, mặc chiếc váy xinh đẹp,
nhưng cô luôn ngồi im, không nhúc nhích, hai tay đặt trên đầu gối, nắm
chặt, ánh mắt lạnh lùng. Tim Phương Thanh đau nhói, tay vịn lên thành
ghế, khẽ gọi: "Hiểu Triết."
Kim Hiểu Triết từ từ quay đầu lại nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, trên
đồng cỏ chỉ có gió khẽ thổi qua, áo sơ mi của anh và làn váy cô bay bay.
"Có phải em đang nằm mơ không?" Cô nói.
"Không phải nằm mơ đâu." Phương Thanh cầm tay cô, đặt lên ngực
mình, "Xin lỗi Hiểu Triết, anh về rồi. Lúc ấy anh cho rằng mình không về
được. Nhưng mà anh..." Anh bật cười, "Anh về rồi! Anh còn sống về rồi!"
Kim Hiểu Triết đã chảy nước mắt, cô cố gắng đứng lên, Phương Thanh
không kìm nén nổi tình cảm mãnh liệt trong lòng, ôm cô vào ngực. Cô ôm
chặt anh, mặt đầy nước, khóc ròng: "Em nghĩ anh thực sự không về được
nữa. Anh gọi điện thoại như vậy! Gọi điện thoại như vậy! Em cho là mình
cũng xong rồi! Đời này hoàn toàn xong rồi!"
Trong mắt Phương Thanh cũng có nước: "Xin lỗi! Xin lỗi em! Lúc ấy
anh thực sự..." Cho là anh đã chết rồi.
Hai người ôm nhau khóc, qua một lúc lâu Kim Hiểu Triết mới ngước mắt
nhìn anh, hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Phương Thanh cắn môi, mỉm cười: "Anh cảm thấy...trong đêm tối có
người phù hộ anh, phù hộ anh trở về bên em. Anh cảm thấy người như anh