lần đi chiếc xe đạp này trên đường cậu im lặng có cảm giác tự bôi đen
mình. Nhưng đành phải chịu, ai bảo có người thích ngồi xe cậu chứ. Cậu đi
đến dưới toà nhà kia rồi ngừng lại, sau đó gạt chuông xe. Mấy phút sau có
một cô gái chạy xuống, nhét bánh mì vào trong miệng cậu, sau đó nhảy lên
ngồi sau, vỗ túi cậu: "Đi thôi, hoàng tử giám sát và điều khiển." Tay cô ôm
chặt eo cậu. An Nham mỉm cười, cúi đầu, nhanh chóng đạp xe.
Trên đường có gió thổi, cành liễu giương cao. Khi đi qua cửa ra vào Cục
cảnh sát, bảo vệ nhìn hai người họ, lộ ra ánh mắt hâm mộ đố kị. An Nham
cười lạnh, nhìn không chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến toà nhà Cố Bàng
Bàng làm việc.