Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 23
Dustin Thornton bắt đầu cảm thấy bất an. Giờ đây ông ta có quyền lực và
nó cứ như một thứ ma tuý lại muốn có thêm nữa. Bố vợ ông ta, Williard
Stone, luôn hứa hẹn đưa ông ta vào một thế giới bí ẩn khép kín nào đó
nhưng cho đến giờ lão vẫn chưa thực hiện lời hứa đó.
Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, Thornton biết rằng thứ sáu nào bố vợ mình
cũng biến mất. Thornton đã gọi điện xin ăn trưa với lão.
- Xin lỗi, - thư ký của Williard Stone trả lời, - nhưng hôm nay ngài Stone đi
vắng.
- Ô chán quá. Thế trưa thứ sáu tới thì sao?
- Xin lỗi ông Thornton, thứ sáu tới ngài Stone cũng sẽ đi vắng.
Lạ nhỉ và thậm chí nó còn trở nên lạ hơn khi mà hai tuần sau đó Thornton
cũng gọi lại và vẫn nhận được cùng một câu trả lời. Thứ sáu nào lão già
cũng biến đi đâu thế nhỉ? Lão ta không phải là người say mê chơi gôn hay
đam mê một thú vui nào cả.
Lý do hẳn là một người đàn bà. Vợ của Williard Stone ưa giao thiệp và rất
giàu có. Bà ta là một phụ nữ đài các và cũng có tính cách mạnh mẽ hệt ông
chồng. Bà ta không phải loại phụ nữ tha thứ được cho chồng về chuyện
trăng hoa. Nếu lão ta đang có một vụ ngoại tình, Thornton nghĩ, điều đó có
nghĩa là mình tóm được gáy lão. Ông ta hiểu là phải tìm ra cho bằng được.
5 giờ sáng ngày thứ sáu tiếp theo đó, Dustin Thornton đã ngồi sùm sụp sau
tay lái của một chiếc Ford Taurus rất bình thường, đậu cách toà dinh thự
sừng sững của Willard Stone nửa dãy phố. Đó là một buổi sáng lạnh giá và
ảm đạm, và Thornton luôn tự hỏi ông ta đang làm gì ở đó. Có thể là có một
lời giải thích hoàn toàn hợp lý nào đó cho cái hiện tượng kỳ cục nầy của
Stone.
Mình đang phí thời gian, Thornton nghĩ. Nhưng có điều gì đó đã kìm chân
ông ta lại.
Lúc 7 giờ, hai cánh cổng lớn mở ra và một chiếc xe xuất hiện. Ngồi sau tay